loading...

Cuộc sống của một IT - Chap 29

Mình không biết bắt đầu từ đâu nên mình bắt đầu  từ lúc  biết anh bệnh nhé

-----------

Mình lấy anh cũng được gần 3 năm và có một con vịt là bé Su, anh yêu thương gia đình hết mực. Cách đây gần nữa năm mình thấy anh hay uống thuốc, một tuần chỉ hai ba lần thôi nhưng về sau tần suất ngày càng tăng lên, mình hỏi thì anh trả lời là chỉ bị đau đầu do công việc căng thẳng, mình nói anh đi khám thì anh chỉ ậm ừ cho qua nhưng..tối hôm đó vợ chồng mình vừa ăn cơm xong, mình bế Su lên xem tivi, đang loay hoay bật tivi thì "Xoảng" mình vội vàng chạy xuống thì anh nằm dưới đất ôm đầu, mình hỏi anh thì anh nó là đau đầu lấy thuốc cho anh uống nhưng mà lạ, thuốc này sao không có trong vĩ mà sao lại phải bỏ vào hộp và không giống thuốc mình hay uống khi đau đầu, đưa thuốc cho anh uống xong mình diều anh lên phòng nghỉ. Mình gọi điện cho chị Nhi để hỏi nhưng cũng không có kết quả gì, mình cũng tìm trên google nhưng toàn là bệnh gì gì không nhưng đập vào mắt mình là bệnh U não, mình cũng không chắc chắn là anh bị mình tiếp tục theo dõi, những cơn đau ngày càng nhiều hơn, mình gọi cho anh Hà để chở đi bệnh viện khám nhưng anh không chiệu. Mình gọi cho mẹ chồng thì nhận được tin shock là anh bị U não, mình thất thần đi xuống thì anh đang chơi với bé Su, mình kêu Su lên phòng ngủ để mình nói chuyện với anh

- Anh bị bệnh sao không cho em biết - Mình nhìn thẳng vào mắt anh

- Sao.....Sao em biết - Giọng anh lắp bắp

- Em hỏi mẹ 

- Anh Xin lỗi

- Anh xin lỗi lúc này thì được gì, anh nói hết cho em nghe - Mình giận hét lớn

- Thực ra anh bị gần nữa năm rồi nhưng.... 

- Nhưng gì

- Anh sợ em lo, anh uống thuốc theo lời mẹ để kìm sự phát triển khối U, anh đợi em sinh xong rồi anh mới nói.. 

- Sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà anh không tin em à

- Không, anh không muốn em lo rồi ảnh hưởng tới con..

Mình giận anh bỏ lên phòng nhưng mình không biết ở dưới anh phải chống chọi với cơn đau.. 

 Anh lên phòng vòng tay qua ôm mình tay kia thì xoa cái bụng

- Anh có lỗi với mẹ con em rồi

- Giờ anh tính sao

- Phẫu thuật thì sống bình thường không thì sống cùng nỗi đau mà thôi

Nghe anh nó mình bật khóc, không biết nước mắt đâu ra mà nó cứ tuôn ra, anh ôm chặt mình vào lòng, mình có thể nghe được nhịp tim của anh

- Anh sẽ phẫu thuật, đánh cược một lần vậy

- Em...hức.... tin anh...

- Ngủ đi em - Anh hôn lên trán...

Mình vờ ngủ xem anh sẽ là gì, anh nhẹ nhàng đặt mình xuống hôn lên môi rồi hôn lên bụng 

- Ngủ ngon nha con của ba

Anh ngồi dậy lấy gói thuốc rồi đi ra phòng thờ mình tò mò theo sau thì bất ngờ anh lấy hình Chị  Thủy ra 

- Thủy à, anh quyết định vậy có đúng không em, anh yêu ba mẹ con cô ấy lắm, anh phải đánh cược mạn sống này vào một ca phẫu thuật ư, bác sĩ nói tỉ lệ chỉ có 30 thôi.....Anh không muốn xa cô ấy, anh chưa bù đắp và yêu thương cho cô ấy mà còn con anh nữa anh không muốn nó mất cha.. nếu em có linh thiên thì phù hộ cho anh qua được nạn này.

Mình đã thấy anh khóc, lần thứ hai anh khóc. 30 thôi sao chỉ có 30 thôi. Mình trở về phòng nằm nhưng không tài nào ngủ được, anh vào, ôm mình vào lòng, suy nghỉ một hồi rồi mình cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy vẫn khi mọi ngày hôm nay anh nói là lên cty bàn giao công việc để sang Mỹ 

- Anh sẽ qua Mỹ để phẫu thuật, em với con ở nhà, anh gọi vợ chồng thằng Bin rồi.

- Sao anh không cho em theo

- Anh không thấy em khi anh thảm hại nhất, khi anh tỉnh em hứa sẽ bên anh nhé

- Em hứa...

Vậy là tối nay anh đi nghe nói là t5 anh mổ, vợ chồng Bin cũng đến, hai anh em nói chuyện rồi cả nhà tiễn anh ra sân bay.. 

Tối mình chỉ biết ôm con mà khóc...vắng anh cảm giác cô đơn lại trỗi dậy mình không chịu được, sang ngày hôm sau mình chỉ ăn vài ba miếng rồi lên phòng, thất thần như người mất hồn, vợ chồng thằng Bin khuyên can rồi mình cũng thấy thoải mái hơn...

Tối đó lòng mình nóng như lữa đốt không hiểu tại sao, mình năn nĩ, khóc lóc, dọa tự tử thì thằng Bin nó mới gọi cho ba mẹ,  một hồi nó đi vào kêu là sẽ qua đó nhưng không cho anh biết, xếp đồ vào vali rồi đi ngủ, người cứ bồn chồn khó chịu, sáng mình dậy sớm rồi bay qua đó. Tới bệnh viện anh nằm mình chỉ được nhìn từ xa, anh quằn quại với cơn đau, nước mắt mình lại rơi

- Đừng khóc con, nó nhìn thấy con như vậy không an tâm vào phòng mổ đâu - tiếng mẹ văng vẳng bên tai

-  Dạ - gạt đi dòng nước mắt 

Một lúc sau ông bác sĩ đi vào tiêm cho anh cái gì đó  mình thấy anh nằm im như ngủ đi, cũng tới giờ vào phòng mổ ,họ đẩy anh vào gia đình ở ngoài, mẹ kêu mình về nhà nghĩ, bố chở mình về nhưng lòng bồn chồn... Ba tiếng trôi qua mình đi đi lại lại trong phòng chỉ mong được một cuộc gọi của ai đó từ bệnh viện, mệt quá mình ôm con rồi ngủ lúc nào không hay... bỗng chuông điện thoại vang lên chụp lấy cái điện thoại thì thằng Bin gọi

- Alo anh Bi sao rồi

- Chị à....

- Sao rồi

- Anh Bi ảnh

- SAO 

- Ảnh qua rồi

- Qua gì ??

- Là thành công rồi đó bà nội..

- May quá

- Nhưng có nguy cơ mất trí nhớ

Tôi chưa kịp vui mừng thì đã bị vụt tắt. không nói gì tôi cúp máy rồi ôm con mà khóc...

Nhấn like FACEBOOK và GOOGLE để sớm có bài mới nhé!

Đánh giá:


Chia sẻ: Yahoo , Plus , Facebook , Zing

Bình Luận
Mọi thắc mắc, yêu cầu, hỗ trợ bạn vào đây để trao đổi trực tiếp với admin nhé!
loading...