loading...

Dì Tôi Là Một Teen Girl - Chương 122

Dì Tôi Là Một Teen Girl - Chap 122

Tất nhiên vừa khi nghe chị Trinh nhắc đến tên của bác Thanh Hoa xong thì tim mình đã gần như ngay lập tức ngừng đập, mà vì lí do gì thì chắc ai cũng hiểu. Chưa kể đến việc chị còn chủ động đề cập rõ rằng bác ấy thực sự đang muốn làm khó khăn tình hình lên nữa thì không cần phải nói cũng đủ biết hoàn cảnh hiện tại của mình đã trở nên tệ hại hơn bao giờ hết.

Và sau một hồi ngồi chống cằm chau mài để ngẫm nghĩ cách ăn nói đối đáp làm sao cho phải, mình cuối cùng cũng quyết định đứng lên đi lại thay lấy bộ đồ rồi lửng thửng bước xuống tầng hai rửa mặt. Ngó sơ qua phòng Dì Linh khi biết chắc rằng lúc này Dì vẫn còn đang ngủ, mình nhanh chóng nhắn đại một tin thông báo kiểu khá mờ đục rằng “con có hẹn với bạn”, “con sẽ về sớm thôi” rồi sau đó mới đi xuống nhà dắt xe mặc sẵn áo mưa để chạy sang bên quận 10.

Tới đoạn trường Bách Khoa, mình lẹ làng đẩy xi nhan trái để sang phía bên kia đường rồi vội vã rồ ga tiến vào trong con ngỏ rộng khi bầu trời trên đầu tự lúc nào đã như lời chị Trinh nói, lại tiếp tục đổ mưa tầm tã sau bao ngày phố cũng như sông. Chẳng mấy khó khăn để tìm thấy nhà chị vì số nhà kiểu này hầu hết đều nằm ngay cạnh đoạn đầu đường và rằng cánh cửa cổng của căn nhà khi ấy cũng thực rất nổi bật, tuy không bóng bẩy màu sắc như thường thấy nhưng nó lại khá cao và được mạ đồng sáng rực giữa rềm mưa.

 

Buộc lòng phải lớn tiếng gọi tên chị vì sau một hồi ngó chừng chẳng thấy chuông đâu, mình khéo léo nép người vào cạnh mái hiên để rồi lặng yên chờ đợi. Và tất nhiên một lúc sau chị Trinh cuối cùng cũng vội vàng từ trong nhà bước ra để mở cửa cho mình với một cái ô đỏ chấm bi trắng che đầu.

-Duy qua tới nơi mà không chịu gọi nói trước cho chị gì hết…chuông nhà bị mấy đứa nhỏ phá quá nên chị tháo cũng được vài bữa rồi..em đứng đợi nãy giờ có lâu không…_Chị Trinh niềm nở vặn chốt mở cổng cho mình.

-Dạ không sao đâu chị…em cũng vừa mới qua tới thôi…mà chị Trinh nhìn thấy em từ trong nhà hay là tại nghe tiếng em gọi nên mới biết là em đang ở ngoài này…_Mình lắc đầu cười rồi lẹ làng đẩy xe vào trong sân.

-Nãy chị cũng có nghe văng vẳng đó nhưng vì tiếng mưa lớn quá nên cứ nghĩ là mình nhầm thôi…may sao vừa rồi chị vô tình ngó ra nên mới thấy Duy đó chứ…_Chị Trinh đóng cổng rồi vui vẻ đi trước lên thềm hè.

Chỉ cười nhẹ, mình sau đó cũng vội chân bước theo rồi thì nhanh chóng cởi bỏ phần áo mưa đang mặc bên ngoài ra khi thân thể lúc này tính từ đoạn hai gối trở xuống, cùi chỏ cánh tay trở lên đều đã ướt nhem hoàn toàn vì bị mưa tạt xuyên suốt quãng đường rong ruổi từ quận 7 sang đây. Vậy nên vừa khi chị Trinh đã đi hẳn vào nhà, mình liền lập tức chớp thời cơ chững lại để cố gắng vịn xoắn nốt phần vải vóc đang rủ rượi nước kia xuống sao cho thật khô ráo rồi mới dám lò dò bước vào bên trong.

Nội thất nhà chị theo như nhận xét chủ quan từ mình thì rất bình thường, chẳng hề bắt mắt một chút nào cũng hệt như khi nhìn từ bên ngoài vào vậy. Bàn ghế, tủ kệ và cả chiếc ti vi nhỏ bé chỉ vỏn vẹn 17 inch nữa thật không mấy xứng tầm với vị trí trắc địa và diện tích rộng lớn của ngôi nhà. Thậm chí khi ấy xa xa nơi góc tường còn vươn vãi vài thứ đồ chơi lỉnh kỉnh của trẻ con mà xem chừng khá bừa bộn, có lẽ là đã lâu ngày không được cất dọn.

-Duy à…uống nước nè em…nãy nói chuyện điện thoại xong thì chị mới nhớ ra định gọi để nhắc Duy nên đi taxi cho an toàn chứ mưa gió vầy mà…nhưng chị gọi mãi vẫn không thấy em bắt máy…_Chị Trinh sau một lúc để mình mòn mỏi chờ đợi thì cuối cùng cũng xuất hiện với hai li nước sẫm màu trên tay.

-Dạ…mà nước gì đây chị…_Mình nhấp một ngụm, nuốt vội rồi liền lên tiếng hỏi.

-Nước chiết từ củ đinh lăng á em…mẹ chồng chị nấu đem sang cho…mà Duy cơm nước gì chưa đó…_Chị Trinh cười rồi hỏi ngược lại mình.

-Dạ em không đói…mọi khi em ăn trễ lắm…mà nước này uống ngon quá chị ha…_Mình ậm ừ đáp.

-Duy thích hả…vậy để chị…à mà còn mỗi hai li này thôi tại lớp bên dưới đáy ca toàn cặn nên vừa làm xong được hai li là chị đổ hết đi rồi…hay là để lát nữa chị viết công thức cho nha…đơn giản thôi nhưng nếu uống thì cực kì tốt cho cơ thể…em cứ về đưa cho Linh…nấu ra chị đảm bảo mùi vị y chang như vầy…_Chị Trinh nhoẻn miệng cười hiền.

-Dạ vậy cho em cám ơn trước…à mà chị Trinh nè…chuyện của bác Thanh Hoa á…bác ấy đã nói gì với chị…chị kể cho em nghe đi…_Mình gật đầu rồi rụt rè đi vào chủ đề chính.

-Ừm…là vầy Duy nè…chuyện kể lại thì hơi dài nhưng nói một cách ngắn gọn thì bác Hoa đã…bác ấy đã kể lể với chị rằng sở dĩ em đuổi bác ấy là bởi có một lí do riêng tư nào đó nữa…chứ không hẳn chỉ tại bác ấy ăn cắp…chị cũng có hỏi thẳng luôn vậy lí do riêng tư đó là gì thì bác ấy lại nhất quyết không trả lời…chỉ nói là chị cứ đi hỏi em đi thì sẽ rõ hết…thực sự chị cảm thấy khó xử lắm vì dù sao em cũng là con của…chị nghĩ nhiều rồi nhưng vẫn chưa biết là phải nên làm thế nào đây vì bác Hoa hình như có vẻ đang muốn làm to chuyện…chị cố hẹn Duy sớm để gặp ở bên ngoài khách sạn như vầy mục đích chủ yếu là muốn xem Duy suy nghĩ như thế nào…mà Duy cho chị hỏi là thực sự đã có chuyện gì xảy ra giữa em và bác ấy vậy…Duy nói cho chị biết được không vì nếu em nói ra thì chị mới có thể tìm cách để mà gỡ giúp được…_Chị Trinh hạ giọng trầm lắng.

-Chuyện này…em nghĩ là…_Mình nheo mắt lấp lửng vì đầu óc lúc đó chẳng hiểu sao lại bỗng nhiên trở nên trống rỗng.

-Chuyện sao thì em cứ kể thật chính xác cho chị nghe đi…chị hứa sẽ giữ bí mật và tìm cách để giúp em mà…kể chị nghe đi Duy à…_Chị Trinh tiếp tục hỏi dồn.

-Hừm…_Mình cúi đầu thở dài, cố cân nhắc liệu chừng có nên nói ra sự việc này cho người thứ 3 biết hay không.

-Thôi đành vậy…à còn chuyện này Duy nè…bác Hoa nhờ chị nhắn với em là nếu không thể đuổi việc thì để tránh khó xử em cứ chuyển công tác của bác ấy xuống Thủ Đức cũng được vì dù sao dưới đó cũng đang thiếu người mà…bác ấy hứa sẽ luôn giữ im lặng và không làm ảnh hưởng gì đến em…một điều nữa là…_Chị Trinh đang chú tâm nhắn gửi thì lại chợt nhíu mài im lặng ở đoạn sau cùng.

-Sao em tưởng nãy chị nói…mà thôi…bác ấy còn muốn gì nữa à…_Mình hất càm chán ngán.

-Ừm…bác Hoa muốn được nhận tiền bồi thường cho việc phải chuyển công tác xuống Thủ Đức…bồi thường kín từ chính Duy chứ không có bất kì một sự liên quan nào đến chuyện của bên khách sạn hết…30 triệu…còn nếu không được nhận đủ thì dù có chuyển công tác bác ấy vẫn sẽ lên khách sạn để làm to chuyện…_Chị Trinh chậm rãi nói rõ mọi việc.

-Bác ấy nghĩ em là ai chứ…làm sao mà có số tiền ấy ngay được…mỗi lần em rút tiền từ thẻ dù ít hay nhiều đều có tin báo về điện thoại của Ba hết…với một số tiền lớn đến thế nếu mà rút đưa cho bác ấy xong lỡ Ba có gọi điện hỏi thì em biết phải giải thích như thế nào đây…_Mình nghiến răng đầy căm phẫn.

-Chị cũng không biết sao nữa nhưng đó là những gì mà bác ấy muốn…hay là bây giờ hai chị em mình làm như vầy đi Duy…để chị tạm thời ứng đưa cho bác ấy trước rồi khi nào em có thì trả lại chị sau cũng được mà…dù chị chưa biết rõ bí mật giữa hai người là gì nhưng hình như nếu để lộ ra thì sẽ không tốt cho em đúng không…_Chị Trinh nhỏ nhẹ đề xuất hòng giúp mình cứu vãn tình hình trước mắt.

-Dạ chỉ là em nói vậy thôi chứ thực ra em tự tìm cách được mà…chị đừng lo…_Mình xua tay cười rồi liền lúc đứng lên.

-Vậy à…ủa mà Duy em tính về hả…_Chị Trinh tròn mắt ngạc nhiên.

-Em đi lấy tiền…lấy tiền để đưa cho bác Hoa…_Mình gật đầu sau đó vội quay lưng đi ra hướng cửa.

-Nhưng đang mưa gió vầy mà…hay để mai cũng được Duy à…mai chị sẽ cùng em đi gặp bác ấy…_Chị Trinh vội theo ngay sau mình.

-Em cám ơn chị nhiều lắm nhưng mà em nghĩ bản thân mình nên tự giải quyết với bác ấy thì hơn…em chỉ mong chị cố gắng giúp em giữ kín chuyện này là được rồi…thôi giờ em phải đi đây…_Mình vừa mặc áo mưa vừa nói lời nhờ cậy.

-Thôi nếu Duy đã quyết như vậy rồi thì chị cũng không dám can thiệp nữa…nhưng mà em nhớ là phải đi đứng cho cẩn thận đó…_Chị Trinh ngậm ngùi cầm dù ra mở cổng cho mình.

 

Rời nhà chị Trinh khi cơn mưa trên đỉnh đầu vẫn đang lả chả rơi, mình nghiến răng rồ ga chạy một mạch về nhà hòng cố gắng lục tìm những tia hi vọng cuối cùng còn sót lại từ đợt hè vừa rồi nhưng trái khuấy thay, suốt ròng rả hơn nửa tiếng đồng hồ chăm chỉ ngồi cạy ngoáy, moi móc từng ngóc ngách quen thuộc nhưng khi tổng cộng lại thì trong tay mình lúc đó vẫn chỉ ngót nghét gần 7 triệu đồng. Chỉ bấy nhiêu đây chắc chắn là chưa đủ vì nó vẫn chẳng thấm tháp vào đâu so với con số to đùng mà người phụ nữ trung niên kia mong muốn, theo như lời chị Trinh nói.

Thở dài mình chán nản cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng vẫn đang còn mặc trên người tự nãy giờ xuống, rồi sau đó ngã lưng nằm dài ra sàn cố gắng quẩn quanh nghĩ suy tìm lối thoát. Sở dĩ mình lại dễ dàng bị cái vòng xoắn éo le này cuộn lấy nói chung đơn giản cũng chỉ vì sợ một tin đồn không mấy hay ho truyền đến tai Ba, vậy nên nếu bây giờ mình mà thản nhiên đi rút thẳng tiền từ trong tài khoản ra để đưa cho bác Thanh Hoa thì kì thật chẳng khác nào một hành vi tự sát cả. Cũng chính vì lí do đó nên việc xuống hỏi mượn người mà ai cũng biết là ai kia hiển nhiên sẽ nằm ngoài vùng lựa chọn của mình rồi, vì ở thời điểm ấy khả năng mách lẻo của Dì Linh lắm khi đã đạt đến cấp độ thượng thừa.

Ôm một đầu lo lắng, mình của lúc ấy đã gần như tuyệt vọng hoàn toàn trước sự réo rắt của thời gian và bi kịch từ tình huống. Tất nhiên chẳng phải là không có hướng xoay sở đâu, nhưng hỡi ơi với một số tiền lớn đến thế kia thì hầu hết các nhánh phao mà mình có thể nghĩ đến trong lúc éo le này đều ít nhiều quen biết với Ba, hoặc giả là với Dì Linh.

Và rồi sau một hồi đắng đo suy nghĩ quanh đi quẩn lại thì chốt hạ thực sự lúc bấy giờ chỉ có duy nhất một người là có thể giúp được mình cứu vãn tình hình khó khăn trước mắt mà không màn hỏi lí do. E dè sợ rằng biết đâu người ấy sẽ có cái nhìn sai lệch về mình khi đang không lại đề cập đến chuyện tiền bạc, một vấn đề vô cùng nhạy cảm và không phải ai cũng dễ dàng gật đầu, nhưng vì khi đó mọi thứ dường như đã quá cấp bách nên rồi cuối cùng mình cũng đành phải quyết định bỏ qua lòng tự trọng để bấm máy gọi ngay.

Mình: A lô…mẹ ạ…

Cô Trang: A lô…ừm mẹ nghe nè Duy…mà chiều nay mấy giờ con qua bên này vậy…

Mình: À dạ con cũng chưa biết nữa mẹ…tại con có chút việc…

Cô Trang: Ừm…cố gắng dành thời gian qua ăn bữa cơm với mẹ nha…

Mình: Dạ con biết rồi…mẹ nè…con đang có một việc rất quan trọng chắc phải cần đến sự giúp đỡ của mẹ…vì lúc này ngoài mẹ ra con chẳng biết phải nhờ cậy ai nữa…

Cô Trang: Việc gì Duy…con cứ nói đi…mẹ vẫn đang nghe đây mà…

Mình: Việc này…mẹ…mẹ có thể giúp con mà không cần biết lí do được không…

Cô Trang: Có liên quan đến chuyện tiền bạc đúng không con…

Mình: Hủm…à dạ…

Cô Trang: Có dính đến tệ nạn…cá độ…đua xe…nghiện hút…game gì không…

Mình: Không…không có…con không hề dính dáng gì tới mấy thứ đó hết…

Cô Trang: Ừm thì mẹ nói vậy thôi chứ cũng biết là Duy sẽ không đụng gì đến mấy thứ đó…à mà con cần khoảng bao nhiêu…

Mình: 30 triệu…qua tuần con nhất định sẽ gửi lại cho mẹ ngay…chỉ là bây giờ con đang cần gấp số tiền đó để giải quyết công việc riêng…

Cô Trang: Ừm…nhưng vậy là bây giờ con qua lấy luôn hay chừng nào…

Mình: Chắc là ngay bây giờ vì con đang cần gấp…à mà mẹ đang ở đâu đó…

Cô Trang: Mẹ đang đi siêu thị với chị Duyên…nó đi mua đồ mặc để làm quà cho mấy đứa em còn mẹ thì đang lang thang ở quầy hàng thực phẩm…

Mình: Dạ nhưng như vậy thì giờ sao đây mẹ…

Cô Trang: Vầy nha Duy…giờ mẹ đi ra trụ ATM rút tiền rồi sau đó chạy qua bên đường Saki cách Co.Opmart độ chừng vài trăm mét thôi…con biết đường đó không…mẹ sẽ đỗ xe lại để đợi ở đó nha…

Mình: Dạ con biết…con…con cám ơn mẹ nhiều…

Cô Trang: Ừm thôi giờ con qua luôn đi là vừa rồi đó…

Mình: Dạ…

Ngắt điện thoại ngay lập tức mình bất giác cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm ra, vì xem chừng mọi gay go trước mắt hầu hết đều đã có hướng giải quyết ổn thỏa cả. Vội vàng chống tay đứng lên sau đó đi lại thay đại lấy một bộ đồ sạch khi để ý thấy cơn mưa ngoài kia tự lúc nào đã ngơi ngớt hẳn, mình phi vội xuống nhà sau khi bước ra từ phòng vệ sinh tầng hai mà không quên cầm theo 7 triệu ban nãy để dằn túi vì biết đâu chừng có lúc sẽ cần đến.

Vậy nhưng trái khuấy thay bởi khi đang lúc cấp bách, mình phải vội vội vàng vàng quay đầu xe cộng thêm cài nón bảo hiểm các thứ thật nhanh để còn mau chóng rời khỏi nhà sang đường Saki gặp cô Trang ngay thì ngạc nhiên thay, từ phía sau tiếng gọi inh ỏi đầy quen thuộc của người mà ai cũng biết là ai đó bất chợt vang lên như muốn kêu giật ngược mình lại.

-Duy đù…từ từ…đù ơi…từ từ…chờ Linh với…_Tiếng của Dì Linh bỗng nhiên réo lên từ trên thềm hè.

-Hủm ủa con tưởng Linh vẫn còn đang ngủ trên phòng chứ…_Mình quay đầu lại nhìn với vẻ đầy ngạc nhiên.

-Ngủ đâu mà còn ngủ giờ này hả…tui dậy lâu lắc rồi…ban nãy khi mấy người vừa về tới là lúc đó tui đang ở trong phòng tắm á…_Dì Linh ngoe nguẩy cười khì.

-Gì chứ…con mới từ phòng tắm đi xuống đây xong mà…đâu có thấy Linh trong đó đâu.._Mình nheo mắt ngờ vực.

-Cái mặt đù này…tui tắm xong thì phải cho về phòng thay đồ sửa soạn này nọ nữa chứ…hông lẽ cứ mỗi khi đi tắm là bắt buộc phải ngủ luôn trong đó hay sao trời…hỏi kiểu gì mà kì một cục…_Dì Linh lườm nguýt.

-À ờ nhỉ mà thôi…Linh làm gì làm đi…hay muốn đi đâu thì cứ việc đi đi nha…con có hẹn rồi…mà nay chắc con cũng sẽ về trễ á…_Mình gật gù qua loa rồi sau đó bước đến định bụng mở cửa cổng.

-Hơ…chứ bộ mấy người thấy người ta bận đồ đẹp như vầy mà không có chút thắc mắc gì sao cà…_Dì Linh dậm chân khó chịu nói đổng.

-Hủm…thôi ý là sao Linh cứ nói nhanh ra xíu đi chứ con trễ lắm rồi đó…_Mình bước lại đứng đối diện sau khi đã mở toang cánh cổng nhỏ.

-Gì á…gì mà than trễ than gấp với tui luôn á…mà đố mấy người biết giờ này tui đang tính đi đâu nà…_Dì Linh đảo mắt liếc xéo mình một cái rõ kêu xong thì lại liền cười mỉm.

-Trời ơi…đã nói là con đang trễ rồi mà sao Linh còn đi hỏi mấy chuyện linh tinh này nữa…mà để coi…áo trắng xếp tầng nè…quần jean ngố rách đủ chỗ…túi hàng hiệu…giày cao gót xách tay hình như phải nửa năm mới thấy lôi ra xỏ vào chân lấy một lần…ồ lại còn mang mắt kiếng mới nữa chứ…mặc đẹp như vầy chắc không phải chỉ để đi mua cơm hay đổ xăng đâu nhỉ…Linh chuẩn bị đi chơi chứ gì…_Mình mặc dù ban đầu có cáu gắt đôi chút nhưng cuối cùng cũng phải đành hạ giọng xuôi theo.

-Ồ thật chính xác…bạn được 100 điểm cho câu trả lời dễ ẹt vừa rồi…_Dì Linh hí hửng ra mặt.

-À rồi cám ơn chị…thôi em đi nha…chào tạm biệt chị ạ…_Mình gật gù rồi nhanh chóng ngồi lên yên xe.

-Chưa…chưa đi được…hông cho đi…đúng là tui mặc vầy để đi chơi thiệt nhưng mà bộ mấy người hông có thắc mắc là tui đi với ai…rồi sẽ đi tới mấy giờ về hay sao…_Dì Linh vờ ngẩng mặt làm bộ như bản thân cao giá lắm, vẻ bí ẩn này kia.

-Thắc mắc chi chứ…con đâu dám có thắc mắc gì bởi con biết rõ tính của Linh quá rồi…con mà hỏi kĩ mấy chuyện kiểu đi đâu hay làm gì thì thể nào Linh cũng sẽ vịn vào lí do đó để nói là suốt ngày bị con quản thúc hoài cho mà xem…_Mình ngán ngẫm buộc miệng.

-Nói gì á…vậy là trong thâm tâm mấy người lúc nào cũng nghĩ…nghĩ tui là hạng phụ nữ chua ngoa đanh đá vậy hả…trời trời…đúng là thiệt hông ngờ mà…_Dì Linh liền lúc trừng mắt, giương nắm đấm về phía mình.

-À…à không…không phải…chỉ là…chắc là giờ Linh đi chung với chị Nhi đúng không…à mà giờ này thì chị Nhi vẫn còn đang bận bán hàng…vậy chắc chắn là Linh đi với chị Na rồi nhỉ…_Mình cười sởi lởi sau câu nhận xét quá trớn vừa rồi.

-Đúng ời…bạn lại được thêm 100 điểm nữa cho suy luận vô cùng sắc bén này…_Dì Linh lại nhanh chóng cười vui vẻ chứ không mấy để ý đến câu nói của mình.

-Ừm thôi con đi đây…vậy Linh cũng đi chơi vui vẻ ha…_Mình chớp thời cơ liền vịn ga.

-Chưa…chưa xong mà đi đâu chứ…rồi bộ mấy người hông muốn…hông muốn biết là hả tui đi bằng phương tiện gì hết sao…_Dì Linh lại bắt đầu có những dấu hiệu của sự lấm lét.

-Nữa hả…thì đi bằng xe chứ đi bằng gì được nữa…_Mình nheo mắt đoán chừng.

-Trời đất ơi…có thấy tui son phấn lòe loẹt vầy hông mà nói là tui tự lái xe đi hả…lỡ trời mưa xuống cái nhem son nhem phấn hết thì sao…_Dì Linh lắc đầu nhõng nhẽo.

-Úi đừng nói là…Linh đừng có nói là…_Mình chưng hửng lắp bắp.

-Đúng ời…bạn lại được thêm 100 điểm nữa cho phán đoán vô cùng sắc sảo vừa rồi…_Dì Linh chưa kịp nghe mình nói hết câu đã liền nhảy cẫng lên mừng rỡ.

-Đúng cái gì…cái gì mà đúng…con còn chưa trả lời nữa mà…vậy ý là Linh đang muốn con chở Linh qua chỗ chị Na thật đó hả…muốn vậy á hả…trời ơi không được đâu…con đã nói với Linh là con đang trễ lắm rồi mà…chở sao được mà chở chứ…thôi tạm biệt con đi trước đây…Linh làm gì thì làm…đã nói là con đang trễ rồi mà còn bắt chở ngược đường nữa…_Mình nói xong thì rồ ga chạy thẳng ra cổng.

Ấy vậy nhưng khi xe chỉ vừa mới đi qua được vài nóc nhà bên trong ngỏ thì y như rằng mình lại lòng dạ không yên, không hẳn chỉ vì những rắc rối đang vướng phải xoay quanh chuyện của bác Thanh Hoa không thôi mà còn là bởi những áy náy, những day dứt khó nói thành lời vì lo cho Dì Linh, và càng lúc thì sự bức rức ấy lại càng tăng cao hơn đỉnh điểm là chưa đầy 1 phút đồng hồ sau khi rời nhà mình đã đành phải hậm hực quanh trở lại. Lặng lẽ dừng xe cách nhà một đoạn, mình khẽ khàng tắt máy rồi sau đó nhón chân đi lại liếc mắt nhìn vào bên trong song chấn cửa cổng. Bất ngờ thay khi ngay lập tức hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình khi ấy thật kì lạ vẫn giống hệt ban nãy, Dì Linh vẫn đang đứng gần như bất động đúng y ngay chỗ cũ khi mình vừa mới rời đi và cũng với gương mặt chưng hửng lúc đón nhận câu khước từ nơi mình.

 

Hoảng hốt thực sự, mình nhanh chóng bước vội vào bên trong sân để rồi liền lúc đứng trước mặt Dì Linh, thản nhiên hướng ánh nhìn chằm chằm với một vẻ đầy khó hiểu.

-Sao…sao Linh vẫn còn đứng đây…đứng đây làm gì…_Mình há hốc hỏi dò.

-Ghét…_Dì Linh hất mặt sang bên hòng né tránh ánh mắt từ mình.

-Trời ơi…chán quá đi mất…thôi để con chở đi…trời ơi là trời…đã nói là con đang muộn rồi mà còn…_Mình nhăn nhó nhiếc móc.

-Ò…cái này là hả tại năn nỉ lắm nên tui mới cho chở tui đi đó nha…chứ cũng hông có phải là thích lắm đâu á…_Dì Linh bặm môi làm giá.

-Hừm…thì rồi…tại con năn nỉ quá nên Linh mới chịu hạ mình để con chở đi được chưa…_Mình thở dài ngao ngán.

-Ò…cũng tạm được…_Dì Linh vẫn cố chày cối chứ nhất quyết không chịu thua.

-Vậy thôi Linh đi ra xe đi…để con đóng cửa nẻo với khóa cổng luôn cho…Linh cứ ra trước đi…_Mình nói vội rồi liền bước tới đẩy nhẹ vào eo Dì Linh thúc giục.

Mặc dù trong thâm tâm cũng biết là mình đang rất nóng vội đó nhưng vì thình lình được đẩy lên nằm “kèo trên” nên Dì Linh hình như lại bất chợt nảy ý muốn làm ra vẻ ta đây để trêu ngươi. Chẳng thèm gấp rút rời nhà sau nhiều lần bị hối thúc như mình vẫn tưởng, Dì Linh ngược lại chỉ chậm rãi nguẩy đít để rồi từ tốn đi ra xe như thể bản thân là một thiếu nữ đài cát với phút đầu lạ lẫm trước những nẻo đường trái ngang, nói chung trông vào rất chi là gai mắt. Còn về phần mình thì sau một hồi chạy tới chạy lui, chạy vào chạy ra khóa chặt cửa nẻo các thứ thì cuối cùng cũng xong xuôi để rồi sau đó nhanh chóng đi tới chỗ chiếc xe đã dựng sát bờ tường ban nãy. Lật đật ngồi lên yên, mình lẹ làng vặn chìa rồi rồ ga phóng đi khi Dì Linh như thường lệ đã vòng tay tới trước ôm eo chặt cứng.

-Linh cũng ngầu quá ha…nãy lỡ con mà đi luôn không quay lại nữa thì có đứng đó đợi tiếp không vậy…_Mình xuôi miệng nói phong long.

-Có…Linh vẫn sẽ đứng đợi mà…_Dì Linh đáp lại mình bằng một giọng nói be bé nghe chao ôi sao tình cảm.

-Nhưng bộ Linh không nhớ hồi nãy con đã nói rõ là con đang rất gấp à…khả năng cao là sẽ đi công chuyện luôn chứ dễ gì quay lại nữa…hay là Linh chỉ làm bộ thôi chứ gì…chắc là đang tính đóng cửa rồi dắt xe đi thì bất chợt phát hiện ra con quay lại nên mới giả vờ tạo dáng thanh lịch này kia đúng không…_Mình khịt mũi khịa đểu.

-Tui hông có thèm giải thích ha…chỉ biết là hả dù có nói gì đi nữa thì tui cũng vẫn sẽ đứng đó để đợi mấy người…_Dì Linh nhẹ nhàng trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên phải xảy ra vậy.

-Vẫn đứng đợi thật sao…đợi làm gì cơ chứ…_Mình nheo mắt nói đổng.

-Thiệt…vẫn sẽ đứng đợi…đợi để khi mấy người về nhà trông thấy tui đứng đó…mấy người sẽ cảm thấy cắn rứt và dày vò lương tâm thật nhiều…nhiều ơi là nhiều…để rồi sau này hông dám bỏ rơi tui kiểu như vậy nữa…ghê chưa…_Dì Linh nói nghe chắc nịch nhưng lời lẽ thì lại bắt đầu chanh chua như thường lệ.

-Ừm cũng ghê ghê…mà nói chung sao Linh tin người quá vậy…lại thường hay nghĩ tốt cho người khác nữa…xã hội này không phải ai cũng được như con đâu…cũng đối xử tốt với Linh như vầy đâu…họ toan tính lắm…tìm mọi sơ hở của Linh để hòng trục lợi cá nhân…làm khó Linh vì mục đích xấu của bản thân họ…vậy nên Linh tuyệt đối không được tin ai hết…phải đề phòng tất cả…biết chưa…_Mình không kiềm chế được cảm xúc, rồi cứ thế thản nhiên đưa đẩy hoàn cảnh hiện tại mà bản thân đang gặp phải đem lồng vào trong từng lời nói.

-Hơ…tui với mấy người giờ hông biết ai lớn tuổi hơn ai nữa đó…mà sao tự nhiên hôm nay mấy người rành đời quá dạ…đang gặp chuyện gì trắc trở lắm hở…_Dì Linh chợt thắc mắc.

-Hủm à không…chỉ là…thì con nói đúng mà…ngoài kia nhiều người xấu lắm…cứ phải cẩn thận thì hơn Linh à…_Mình nhanh nhảu lấp liếm.

-Đúng đâu mà đúng chứ…tuy người xấu thì thường hay làm việc xấu nhưng người xấu cũng sẽ có những lúc tốt mà Duy…_Dì Linh ậm ờ đáp.

-Gì chứ…là sao…đã là người xấu thì sao có thể làm việc tốt được…Linh nói gì khó hiểu quá vậy…_Mình chau mài.

-Linh hông biết nhưng mà hả có những người tuy ban đầu mình nghĩ họ xấu nhưng thật ra là họ tốt…cũng có những người mà mới đầu mình nghĩ là họ tốt nhưng họ lại rất xấu…còn nữa có những người đúng thật là người xấu luôn nhưng đôi khi bọn họ…bọn họ cũng có những cư xử tốt…tốt hơn cả những điều mà người tốt thường làm…_Dì Linh cố gắng giải thích chi li.

-Nói gì vậy…gì mà người xấu người tốt lộn tùng phèo lên hết vậy…_Mình khẽ trách vì nghe cứ rối mù sao đó.

-Lộn gì mà lộn chứ …tại mấy người nghe hông kĩ đó thôi…để Linh nói lại lần nữa cho nghe nè…là hả có những người là người tốt mà ban đầu mình nghĩ họ tốt nhưng thực ra họ xấu…cũng có những người là người xấu mà ban đầu là hả mình nghĩ họ tốt nhưng thực ra…ủa mình nghĩ họ xấu nhưng thực ra là họ tốt…còn nữa…có những người tốt nhưng hay làm việc xấu và cũng có những người xấu nhưng lại hay thích làm việc tốt…hiểu chưa…_Dì Linh ca cẩm lại đoạn điệp khúc vừa rồi nhưng xem chừng đã có chút thay đổi so với bản demo ban nãy.

-Trời đất ơi chắc con điên mất…Linh nói cái kiểu gì mà nghe cứ lộn xộn sao á…đã rối trí mà còn gặp phải Linh thì đúng thực là tai họa…_Mình nhăn nhó cười trừ.

-Hơ…tự nhiên đổ thừa người ta cà…chỉ tại mấy người nghe hông kĩ chứ bộ…để nói lại một lần cuối nữa cho nghe nà…có những người tốt mình nghĩ họ tốt nhưng thực ra họ xấu cũng có những người xấu mình nghĩ họ xấu nhưng thực ra họ tốt…có những người xấu làm việc xấu…ủa nhầm…là người xấu làm việc tốt…ủa sao ta…à đúng rồi ha…có những người xấu làm việc tốt và cũng có những người tốt thích làm việc xấu…à không là bị bắt buộc phải làm việc xấu…đúng hông ta…ủa mà tới đâu rồi nhỉ…_Dì Linh đang nhắn nhít thì bất giác giật nảy đảo mắt ngó nghiêng.

-Thì Linh mới vừa nói tới đoạn người tốt bị bắt buộc phải làm việc xấu gì á…tự Linh nói mà Linh còn thấy rối nữa thì làm sao con có thể nghe thông được…_Mình ngán ngẩm thở dài.

-Hông phải…ý tui hỏi là mình đi tới đâu rồi á…_Dì Linh lắc đầu nguầy nguậy.

-Mới vừa ra khỏi ngỏ được chừng một đoạn thôi…đường nhà mình mà Linh còn hông nhớ nữa hả…Linh đúng là ngố thật…_Mình nhe răng cười giễu cợt.

-Gì chứ…ra khỏi ngỏ rồi hở…DỪNG XE…._Dì Linh đang lẩm bẩm thì bất chợt hét lớn kinh khủng.

Vô cùng hoảng loạn khi nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ ngay phía sau của Dì Linh, mình theo phản xạ vội nghiến tay bóp chặt cả hai thắng xe lại khiến cho phần lốp bánh sau thoáng ngã nghiêng để rồi trượt dài trên mặt đường nhựa hãy còn đẫm nước sau cơn mưa mới tạnh ban nãy tạo thành một vệt cày đen nhánh. May mắn thay vì vừa rồi khi đang mãi nói chuyện cùng Dì Linh mình không dám chạy nhanh nên hầu hết mọi cơ sự diễn ra vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.

-Linh ơi là Linh…Linh làm cái gì á Linh…sao tự nhiên lại hét lớn lên chi vậy…có biết là nguy hiểm lắm không hả…hên là con đang chạy chậm đó chứ còn nếu mà chạy nhanh thì…chắc cả hai đã…_Mình giảy nảy trách móc khi mọi chuyện đã trôi qua.

-Xin lỗi mờ…mà cuối cùng thì hai đứa cũng có bị làm sao đâu…nói chung á là tại mấy người…chạy lố quá trời lố…nhìn lại phía sau kìa…trước ngỏ á…_Dì Linh trề môi hối hận rồi nhanh chóng quay mặt chỉ tay về phía đằng xa.

-Là sao…không hiểu…con có thấy gì đâu Linh…_Mình khệ nệ quay ngược đầu lại nhìn về hướng trước ngỏ đúng y phía mà Dì Linh đang chỉ nhưng họa chăng vẫn chẳng thấy điều gì đặc biệt cả.

-Thì chiếc taxi kia kìa…tui gọi á…tui gọi đến để đi mà giờ mấy người chạy lố ra tới tận đây mất rồi thì làm sao hông la lên được đúng hông…_Dì Linh ưỡm ờ đáp.

-Hủm…gì chứ…ý Linh là Linh điện thoại gọi từ nãy rồi hả…ngay từ đầu là đã gọi taxi đến rồi…_Mình ngớ người hỏi kĩ lại lần nữa.

-Ờ…tui gọi xong rồi mới đi tắm rửa thay đồ mà…chú taxi tới nhắn tin nhắc nên tui mới vội vã chạy xuống nhà để đi ra đầu ngỏ đó chứ…_Dì Linh nghiêm túc trả lời.

-Ra vậy…ý là nãy giờ Linh chỉ muốn nhờ con chở ra tới đầu ngỏ thôi đúng không…vậy sao ban nãy con hỏi là giờ chở qua bên chị Na luôn hả thì lại không thấy Linh nói gì hết…_Mình trừng mắt gắt gỏng.

-Hơ…liếc người ta cà…thì ờ…muốn thử lòng mấy người chút bộ hông được ha…sao khó dạ…sống gì mà khó quá dạ…_Dì Linh nói xong thì liền nhón chân xuống khỏi yên xe rồi cứ thế nguấy mông đi ngược trở lại về hướng đầu ngỏ.

-Ủa Linh làm gì á…để con chở lại cho nhanh nè…Linh…_Mình giựt nảy định bụng sẽ quay đầu xe.

-Thôi đi đi ông khùng…đã đang gấp mà còn đòi làm lanh gì nữa hông biết…tui tự đi lại được mà…gần xịt hà…nhớ coi về nhà sớm đó nghen…hông về sớm thì đừng có trách bản cô nương sao vô tình…_Dì Linh chững lại cười khì.

-Linh đánh…hay là định lấy thủ cấp vậy…_Mình lớn tiếng hùa theo.

-Hông có…Linh đâu thể nào thực thi những hành động tàn ác như vậy được…chỉ là gọi điện thoại để méc Lão gia chơi thôi hà…mà thôi Linh đi á…máy bay…_Dì Linh nói câu cuối xong thì liền vẫy tay tạm biệt mình rồi quay lưng tiếp tục bước đi.

-Ò…máy bay…_Mình lẩm bẩm lặng nhìn theo người con gái cao ráo với làn da sáng bừng trong nắng trưa cho đến tận khi bóng nàng đã khuất dần sau lớp kính ô tô.

Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy cái cách mà Dì Linh cười, Dì Linh vui tươi là trong mình lại xuất hiện những thứ cảm giác phấn khích rất khác lạ, cứ như thể chính bản thân là người đang được tận hưởng niềm vui và sự hạnh phúc đó vậy. Được tiếp thêm năng lượng từ nguồn dự trữ vô tận, mình nhanh chóng rồ ga phóng xe về hướng đường Saki nằm phía bên kia quận 7 đoạn gần Co.Opmart như đã hẹn với cô Trang. Đến nơi vì biết rằng đã trễ nên thú thật mình chẳng dám gọi ngay để hỏi rằng cô đang ở đoạn nào đâu mà cứ thế dong xe tới lui dọc cả tuyến đường để tìm và thực may, khi đã gần như bất lực dưới cái nắng ban trưa canh ngọ thì thình lình lúc đó mình lại nhận được cuộc gọi đến từ số máy của cô.

Cô Trang: A lô…Duy con tới chưa…mẹ đợi gần nửa tiếng rồi đó…

Mình: Dạ con xin lỗi…mắc chút chuyện nên giờ con mới qua tới…mẹ đang ở đoạn nào…con đi hết đường rồi mà vẫn không thấy mẹ đâu…

Cô Trang: À mẹ đỗ xe đối diện cái tiệm tatoo gì đây nè…để mẹ xem…

Mình: À tiệm xăm ạ…vậy là con vừa mới đi qua chỗ mẹ xong…để con vòng lại đã…

Lập tức đảo đầu xe, mình ôm cua quay lại khúc đầu đường ban nãy đã vừa đi qua và kì thực lần này thì quả nhiên liền thấy xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ vô cùng quen mặt đang đứng trên vỉa hè đoạn ngay phía trước tiệm tatoo, người ấy chính là cô Trang.

-Mẹ ơi…nãy con chạy xe qua khúc này mấy lần rồi mà chắc là không để ý nên mới không thấy mẹ đang đứng ở đây đó…_Mình vội lên tiếng khi xe vừa thắng lại trước mặt cô Trang.

-Ủa Duy…ừm…nãy giờ mẹ cũng chủ quan…cứ nghĩ là bản thân quan sát tốt lắm…nếu thấy là sẽ kêu con liền nên mẹ mới ỷ y ngồi luôn trong xe để đợi…dè đâu lại để con đi kiếm cực vầy…_Cô Trang sởi lởi cười hiền.

-À vậy ạ…cũng không sao đâu mẹ…dù gì thì con cũng qua đây hơi trễ mà…à mà xe của mẹ đâu…mẹ đậu xe ở chỗ nào…_Mình liếng thoắt đảo mắt nhìn sang phía bên kia đường.

-Đó con…chiếc màu đỏ đó…_Cô Trang vừa nói vừa chỉ tay đúng y với hướng mà mình đang nhìn.

Xuất hiện nơi cuối đường thẳng vô hình là một chiếc xe 4 bánh 4 chỗ màu đỏ khá đẹp, với kiểu dáng tuy rằng không hiện đại bằng chiếc merc của Ánh nhưng ngược lại nhờ vào lớp kính đen phủ mờ phản sáng hai bên hông nên màu sắc tổng thể xem chừng lại nổi bật hơn hẳn.

 

-Ồ tuy là xe mua lại nhưng mà vẫn đẹp quá mẹ…mới quá…nhìn sang lắm…_Mình trầm trồ khen ngợi.

-Đẹp thật không…tại để trong bóng râm nên nhìn bình thường vậy thôi chứ nếu mà ra ngoài nắng thì trông sáng hơn hẳn đó Duy…_Cô Trang khẽ cười.

-…_Mình im lặng suýt soa hồi lâu.

-À Duy…thôi giờ mẹ con mình sang bên kia đường đi để mẹ đưa tiền cho Duy luôn nha…chứ chị Duyên con đợi nãy giờ trong siêu thị chắc cũng lâu lắm rồi đó…_Cô Trang chợt ghé tai mình nói nhỏ như thể đang sợ ai đó nghe thấy.

-Dạ…_Mình vội gật đầu rồi đảo bước theo ngay sau cô.

Suốt quá trình cùng cô Trang sang bên chỗ xe đang đậu và rồi lẳng lặng nhận lấy số tiền từ tay cô để cất cẩn thận vào dưới cốp yên, mình vẫn luôn cố gắng tỏ ra tươi tỉnh nhất có thể vì mặc dù đã dễ dàng gật đầu đồng ý giúp đỡ mình số tiền cần thiết kia và hứa sẽ không hỏi lí do nhưng trong cô Trang hình như ít nhiều vẫn chứa đựng những thắc mắc, những lo lắng biểu hiện ở từng lời nói và cả hành động.

-Duy…đi đứng cẩn thận nha con…việc gấp cỡ nào thì gấp cũng phải đi đứng cho thật cẩn thận đó…_Cô Trang nhíu mài căn dặn.

-Dạ…à mẹ nè…thực sự…số tiền này…chỉ là…chỉ là để giải quyết công việc riêng thôi…con không có dính vào mấy chuyện kia đâu…mẹ đừng lo nha…_Mình lắp bắp giải thích từng chút một vì mong rằng cô sẽ hiểu.

-Ừm thì mẹ tin Duy mà…thôi con đi lo công chuyện đi…giờ mẹ qua siêu thị luôn đây…Duyên nó đang gọi để hối mẹ nè…_Cô Trang gật đầu cười rồi đưa cho mình xem màn hình điện thoại đang có cuộc gọi đến từ số máy của chị Duyên.

-Dạ…con cám ơn mẹ nhiều…_Mình lễ phép cúi đầu chào cô.

-Có gì đâu mà sao con cám ơn hoài vậy Duy…chỉ cần nhớ là phải đi đứng cẩn thận cho mẹ là được rồi nhóc con à…thôi mẹ đi đây…_Cô Trang nán lại nhắc nhở mình câu cuối xong thì liền lái xe đi mất hút.

Đến lúc này mình mới có thể thực sự thở phào được đôi chút bởi mọi sự xem ra đã nhẹ nhõm hơn ban nãy rất nhiều, vì rằng xuyên suốt câu chuyện thì vấn đề của bác Thanh Hoa chỉ gói gọn vỏn vẹn trong hai nỗi áp đặt đè nặng, thứ nhất là việc chuyển đổi công tác và thứ hai là số tiền đang nằm dưới yên xe của mình, vậy nên bấy giờ khi đã đầy đủ mọi yếu tố thì thiết nghĩ cái nhánh rắc rối này cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Là đà dừng xe ở một khoảng vắng ven đường sau khi đã đi đến đoạn tiếp giáp giữa hai quận, mình chậm rãi rút điện thoại bấm gọi cho bác Thanh Hoa theo đúng với số mà ban nãy khi còn ở nhà đã cẩn trọng lấy ra từ trong hồ sơ của bác ấy. Chẳng cần đến hồi chờ thứ hai thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng nhấc máy như thể đang đợi sẵn.

Bác Thanh Hoa: A lô…bác…bác nghe đây…

Mình: Là con…con Duy đây…

Bác Thanh Hoa: À..à ờ Duy…Duy à con…bác…bác đang ở trên tầng thượng bên khách sạn đây…con qua đi…

Mình: Hả…à dạ tầng thượng sao…tầng thượng của khách sạn bên quận 3 sao…

Bác Thanh Hoa: Ừm…trên tầng thượng…bác đang ở trên này…

Mình: Nhưng…nếu là tầng thượng thì…tuy là chủ nhật nhưng hôm nay vẫn có người làm việc bình thường mà bác…con qua đó người ta thấy sẽ thắc mắc…sao mình không gặp ở nơi khác chứ…như ở một quán cà phê nào đó cũng được mà…

Bác Thanh Hoa: Đang…đang giờ nghỉ trưa nên không có ai…không ai để ý đâu…con qua liền đi…

Mình: Nhưng…nhưng mà…sao lại…bác…a lô…bác Thanh Hoa…a lô…

Chỉ nói vỏn vẹn bấy nhiêu đó thôi là bác ấy đã liền chủ động cúp máy trước chứ nhất quyết không cho mình lấy một cơ hội nào để thay đổi thời gian cũng như địa điểm hẹn gặp. Cuộc điện thoại với bác Thanh Hoa quả thật khiến cho đầu óc mình lập tức bùng lên khá nhiều câu hỏi, nhiều sự rối rắm mà nhất thời khó lòng tìm được lời giải, nhưng thôi mặc kệ bởi với riêng mình khi ấy chỉ cần mọi chuyện đều êm xuôi và không có bất cứ điều tiếng xấu nào truyền đến tai Ba là được, vì rằng thực sự cũng chẳng phải là mình hoàn toàn vô can trong vụ việc này.

Vặn chìa đề máy mình lại tiếp tục rồ ga phóng đi qua bên khách sạn quận 3. Quả nhiên mọi sự đều không ngoài dự đoán khi hầm giữ xe hôm ấy hoàn toàn chật cứng bởi lượng khách ngày cuối tuần luôn gấp nhiều lần so với những ngày thường nhật khác, khiến cho mình phải đành dạ gởi tạm xe kế bên phòng trực của anh bảo vệ ngoài khách sạn. Chậm rãi cầm chắc số tiền đã được cô Trang bao bọc cẩn thận trong bì hồ sơ giấy vàng, mình hồi hộp vào thang máy ấn nút cao nhất trên phím bấm rồi sau đó mới lẳng lặng dùng thang bộ để lên sân thượng.

Vì bản thân lúc đó chỉ nghĩ đơn giản rằng lên tới đây để đưa tiền cho bác Thanh Hoa rồi hứa chắc là sẽ giúp bác ấy trong việc thuyên chuyển công tác là xong, bác ấy đạt được mong muốn thì sẽ biết đường tự giác giữ kín cái bí mật kia hộ mình như đã hứa mà không hay rằng kể từ khi cánh cửa sân thượng này hé mở thì mọi sự thật đến lúc đó mới dần dà được làm sáng tỏ.

Bẵng đi vài tiếng đồng hồ đến khoảng chừng hơn 6 giờ tối hôm đó, mình về tới nhà trong tình trạng toàn thân rệu rã và ướt sũng đủ thứ bùn đất nhơ nhớt. Lửng thửng thả trôi từng bước chân đầy mệt mỏi xuống từng nấc thang nối lên tầng hai, mình của lúc đó đã gần như đổ gục hoàn toàn mà nằm dài úp người xuống mặt sàn gỗ trong phòng Dì Linh đoạn ngay cạnh nệm khi từ ngoài cửa đã trông thấy Dì đang nằm quay lưng, tai đeo headphone. Với bàn tay lạnh lẽo và ướt át tới trước, mình nhẹ nhàng đặt lên rồi thình lình lay mạnh phần cẳng chân khiến cho Dì Linh hoảng hốt đến độ giật bắn cả cửa mình.

-A a a a a a a a…á á á á á á á á…_Tiếng hét thất thanh của Dì Linh thú thật nghe rất khác người bởi nó kéo dài kinh khủng, to nhỏ không đều và mình lắm khi cũng không biết Dì lấy từng đó hơi từ đâu ra nữa.

-Hừm…con đây…_Mình chậc miệng nói cứng.

-A a a a a a a a…con nào chứ…con ma hả…á á á á á á á á…_Dì Linh nhanh chóng tháo tai nghe ra rồi lẹ làng nhắm tịt cả hai mắt lại để vừa hét vừa la, la xong thì lại nói lẩm bẩm nghe rất chi là yêu.

-Con…con Duy đây mà Linh…con mới về nè…_Mình ngáp dài đầy mệt mỏi xong vẫn cố gắng nói lớn tiếng.

-Duy…Duy nào chớ…tui đâu có biết Duy nào đâu…xin đừng nhát tui mà ủa…Duy…là Duy hả…sao…sao mặt mũi người ngợm gớm ghiếc vầy nè…bộ mấy người lại bị té xe nữa hả…_Dì Linh chợt há hốc mồm miệng rồi mở tròn mắt ra nhìn mình trân trân.

-Không sao…không có gì đâu…chỉ là…mà thôi…_Mình lắc đầu lấp lửng.

-Hơ…sao vậy…có chuyện gì sao…sao vậy Duy…nói cho Linh nghe đi…_Dì Linh nói đoạn thì vội chòm người tới làm ra cái vẻ lo lắng.

-Chỉ là…đến bây giờ con mới…mới thấy lời của Linh nói lúc trưa là đúng…người xấu thường hay làm chuyện xấu nhưng người xấu cũng sẽ có những thời điểm làm việc tốt…_Mình nói xong thì liền nhắm nghiền mắt buông xuôi cơ thể hoàn toàn.

 

Hết chap

Nhấn like FACEBOOK và GOOGLE để sớm có bài mới nhé!

Đánh giá:


Chia sẻ: Yahoo , Plus , Facebook , Zing

Bình Luận
Mọi thắc mắc, yêu cầu, hỗ trợ bạn vào đây để trao đổi trực tiếp với admin nhé!
loading...