loading...

Định mệnh khi yêu em - Chap 23

-cậu ấy đã tỉnh lại,ko nguy hiểm gì đến

tính mạng nữa rồi. Đợi vài ngày để

còn theo dõi tay cậu ấy. Ko có vấn đề

gì nữa thì có thể xuất viện.

Bác sĩ thông báo. -dạ,cảm ơn bác sĩ!

Mai cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi ngồi bên

cạnh tôi.

-anh thấy sao rồi?

-anh ko sao chỉ thấy tay phải vẫn còn

đau. Anh vào đây đc mấy ngày rồi? Tôi gật nhẹ đầu trả lời nhỏ.

-1 ngày đêm rồi. bác sĩ nói anh bị mất

máu nhiều. Chuyền máu rồi mổ lấy

viên đạn ra cho anh đấy.

-Khánh con với anh Trung thì sao?

-thì... Và nhỏ kể cho tôi biết. Toàn bộ đàn

em của Khánh con giờ đã theo anh trai

nhỏ. Ngay sau khi tôi bất tỉnh,anh

Trung đã cho đưa tôi và cả Khánh con

vào bệnh viện. Khánh con bị nặng

hơn tôi,vỡ xương bánh chè do đạn bắn ngay đầu gối. Người nhà nó biết

truyện đã làm đơn kiện lên công an

huyện. Anh Trung đã chạy án cho tôi

xuống còn bồi thường thiệt hại. Và

cũng chính anh Trung đã trả hết tiền

bồi thường cho tôi. Tôi thở dài,nhớ lại lúc tôi bắn Khánh

con. Tôi ra tay hơi tàn nhẫn với nó.

Nhưng nếu ko làm vậy,thì ân oán mãi

mãi ko bao giờ có hồi kết. Nó căm thù

tôi và cả anh Trung nhưng giờ nó làm

được gì chứ. Đôi chân đã bị què,toàn bộ đàn em nó theo anh Trung. Ngay

sau này,nó cũng ko còn cơ hội trả thù

nữa. Mọi truyện đã kết thúc và kẻ

chiến thắng là tôi.

-nhìn anh lúc đó đáng sợ thật đấy.

-sao mà sợ? Tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ.

-anh như quỷ dữ ý. Đánh nó xong rồi

thôi,còn cầm súng bắn nó nữa,tới anh

Trung cũng phải rùng mình.

Nhỏ ra vẻ sợ hãi làm tôi bận cười.

-vậy giờ hết sợ chưa? -vẫn còn.hì

Nhỏ gật đầu lia lịa. Tôi đặt bàn tay

mình lên tay nhỏ.

-ko phải sợ,dù gì đi chăng nữa anh

vẫn anh. Vẫn là người Mai yêu mà.

-xí,ai thèm yêu chứ. Mai huýt dài,tôi lại cốc đầu nhỏ.

-ko yêu thật hả?

-ko.

-ko thôi,mà anh làm vậy có lí do mà.

-lí do gì vậy?

Nhỏ tò mò hỏi tôi. -em thử nghĩ đi,bây giờ mình tha cho

nó,sau này nó lại trả thù. May mắn 1

lần chứ ko có lần thứ hai. Anh phế đôi

chân nó,kéo hết quân nó về với mình.

Kể cả sau này nó muốn trả thù cũng

ko đc. Nó có thể làm gì với đôi chân què đó chứ. Ko có đứa nào theo nó,vì

ko ai muốn làm đàn em của một thằng

què. Anh nói đúng ko.

-phải,giải quyết vấn đề hay lắm.

Tiếng nói phát ra từ cửa phòng. Đó là

anh Trung. -dạ em chào anh.

Tôi và Mai gật đầu lễ phép chào anh.

Anh mỉm cười chào chúng tôi rồi đặt

giỏ hoa quả lên bàn.

-Mai,anh thèm c2 quá. Em xuống dưới

mua giúp anh nha. Mai như hiểu ý,khẽ gật đầu rồi bước

ra ngoài. Anh Trung ngồi xuống bên

cạnh tôi.

-em thấy sao rồi?

-dạ ko sao đâu anh,tay đỡ buốt rồi

giờ chỉ còn đau thôi ạk. Toàn bộ ae sao rồi anh.

-ừk chúng nó đang điều trị ở tuyến

dưới. Anh vừa dưới đấy lên đây ghé

qua thăm chú. Anh cảm ơn chú đã

cứu anh và cả em gái anh. Thu phục

toàn bộ người của Khánh con. Ko những thế còn làm nó mãi ko ngóc

lên được. Chú lập công lớn rồi đấy.

Anh Trung đặt tay lên bàn tay tôi

-anh đừng nói vậy,em cũng phải cảm

ơn anh đã chạy án và bồi thường

giúp em. -nói đi cũng phải nói lại. Ko vì anh thì

chú đâu thành ra thế này. Việc đó anh

nên làm mà. Còn việc nữa,đàn em của

Khánh con là do chú thu phục. Anh trả

lại hết cho chú,quản lý khu dưới

huyện giúp anh nha. -ko anh,em đã trao súng lại cho anh

cũng đồng nghĩa là em giao lại người

cho anh. Em ko thể nhận đc. Anh giữ

lại đi,sau này còn nhiều việc phải cần

người.

Nghe tôi nói vậy,anh Trung suy nghĩ một lúc.

-c2 nè.

Mai bước vào,mang theo hai dây c2.

-woa hai dây cơ àk?

Tôi chằm chằm vào dây c2 trên bàn

thích thú. -hay là như vậy,anh sẽ chia nửa số

người đó. 1 nửa dành cho chú,còn lại

là giao cho em gái anh. Chú thấy sao.

Tôi thoáng suy nghĩ rồi cũng gật đầu

đồng tình.

-dạ,vậy cũng được. Mọi việc nghe theo anh.

-hai người đang nói truyện gì vậy.

Giao cho em một nửa là sao?

Mai ngồi xuống cạnh anh Trung.

-ko có gì đâu. Em ở đây với Bình đi.

Anh phải về giải quyết một số truyện. Bình ở đây nghỉ ngơi nha,anh về đây.

-dạ,em chào anh.

Tôi gật đầu chào anh Trung.

-hai người nói truyện gì vậy?

-hì ko có gì đâu mà. Mẹ anh biết truyện

chưa. Tôi gặng hỏi,lòng lo lắng về nhà.

-mẹ anh biết rồi,hôm qua có đến đây

thăm anh. Mẹ buồn lắm đấy.

-ừk.

Tôi thở dài,cảm thấy mình có lỗi với

mẹ. -anh sao vậy?

-anh ko sao mà. Lấy anh chai c2 đi.

Nhỏ đứng dậy,gỡ dây ra lấy 1 chai.

Xoáy nắp rồi đưa cho tôi.

-em ko uống àk?

-ko nhìn anh uống là em no rồi.hì Nhỏ lại ngồi xuống cạnh tôi.

-vậy anh ko khách sáo nha.

-uống thì uống đi,ai thèm của anh

chứ.

Nhỏ nguýt dài. Tôi tu 1 phát hết nửa

chai rồi đưa cho nhỏ. -uống đi nè.

-eo bẩn chưa kìa,anh uống rồi thì ai

mà dám uống.

Nhỏ rùng mình đẩy tay tôi ra.

-ơ,ck mình chứ phải ai khác đâu mà

sợ. -hay nhở,ai mà thèm lấy anh chứ.

-ko lấy hả.

Và cứ thế,tôi đưa chai nước ra chêu

nhỏ. Nhỏ lại chối đẩy tay tôi ra. Chí

choé nhau tới lúc nhỏ bị hẫng,ngã vào

vai tôi. Hai đứa nhìn nhau im lặng... ***

3 ngày sau thì tôi hoàn toàn bình

phục. Mai xuống tận nhà đón tôi đi

học.

-cháu chào bác,Bình đâu rồi bác?

-Mai hả con,thằng Bình đang ở dưới nhà đó. Con chở nó đi học dùm bác

nha.

-dạ.

Nhỏ xuống dưới nhà tìm tôi.

-chuẩn bị xong chưa vậy?

-xong rồi nè,đi thôi. -từ từ đã. Cổ áo kìa

Nhỏ ngăn tôi lại,chỉnh cổ áo giúp tôi.

Tôi nhân cơ hội,hôn chộm trán nhỏ.

Nhỏ thẹn đỏ mặt,đấm tui thùm thụp.

-đồ quỷ,lợi dụng người ta.

Tôi cười hềnh hệch theo nhỏ đến trường.

Nhỏ gửi xe máy bên ngoài rồi khoác

tay tôi bước vào trường. Ai nhìn tôi

cũng xì xào bàn tán,tôi mặt ngu hết

cỡ,éo hiểu gì.

-anh giờ hot hơn em rồi nhá. Cả trường đều biết truyện anh hạ gục

Khánh con rồi kìa.

Mai kéo tay tôi. Tôi chỉ lắc đầu lôi nhỏ

vào lớp.

Nhấn like FACEBOOK và GOOGLE để sớm có bài mới nhé!

Đánh giá:


Chia sẻ: Yahoo , Plus , Facebook , Zing

Bình Luận
Mọi thắc mắc, yêu cầu, hỗ trợ bạn vào đây để trao đổi trực tiếp với admin nhé!
loading...