loading...

Định mệnh khi yêu em - Chap 27

Cái gì tới cũng sẽ tới,giờ phút tan học

đã đến. Đợi cả lớp ra về hết,chúng tôi

mới bước ra khỏi cửa.

-em đã gọi người xuống rồi,tý họ

xuống. Anh đừng lo. Mai coi như ko có truyện gì sảy ra,ôm

lấy tay tôi. Nhỏ vô tư như vậy cũng

phải,trận này bên nào thắng đã là quá

rõ ràng rồi.

-ừk.

Chúng tôi đi xuống sân trường. Thấy ngoài cổng trường học có rất đông

học sinh tụ tập ở đó xem trận chiến

sắp sảy ra. Thằng Hùng lớp trưởng

vênh váo phì phèo điếu thuốc đi đi lại

lại nhìn ngó vào trong sân trường.

Thấy chúng tôi bắt đầu ra ngoài,nó vất điếu thuốc xuống đường vẻ thánh

thức.

Vừa mới bước ra khỏi cổng,chúng tôi

đã bị chặn đường. Liếc qua cả đám

bọn nó,toàn là bạn học cũ của tôi. Hơn

20 đứa ko thiếu 1 thằng. -đâu thằng nào định đánh mày.

Thằng nào lạ mặt đứng ngang hàng

thằng Hùng lên tiếng trước.

-thằng kia kìa đại ca. Nó ko đáng là gì

đâu,mình em nó cũng đủ chết rồi.

Ko đợi đại ca mình nói thêm câu nào. Thằng Hùng lên trước,mặt đối mặt tôi.

-haizz...thương thay cho chú mày. Đã

yếu rồi lại còn ra gió. Ko biết tự lượng

sức mình lại còn đòi đánh anh. Hay

giờ thế này nhé,mày quỳ xuống. Bò

qua háng tao tao sẽ tha cho mày về. Mày thấy sao?

Nó hất cằm,lên dọng bố đời. Mặc kệ

mẹ nó,tôi ko để ý. Cầm tay Mai bước đi

tiếp thì nó lại chặn đường.

-sao...vừa trên lớp,mày to mồm lắm

mà. Giờ sợ tính bỏ chạy àk? Tôi ngước ánh mắt khinh bỉ nhìn nó.

-Mày chả là cái gì để tao phải sợ mày.

Tránh ra cho tao đi. Ko mày đừng có

trách.

-haha...tao sợ mày quá,mày có giỏi

thì... Thằng Hùng chưa nói hết câu thì đã bị

tôi cho ăn đạp. Nó mất thăng bằng

ngã lăn ra đường.

-àk mày đc,dám đạp tao àk...này thì

đạp này.

Nó vùng dậy,đấm ngang mặt tôi. Quá bất ngờ tôi ko kịp né nên ăn chọn quả

đấm của nó. Tôi choáng ôm lấy má

mình.

-anh có sao ko...Bình

Mai sửng sốt lo lắng lay vai tôi.

-hì,anh ko sao đâu Mai. Tôi cố gượng cười dựa hẳn vào vai

nhỏ,khoé môi đã bắt đầu rỉ máu. Mai

nhìn thằng mặt nó,nhỏ móc cây tuyt

ra.

-đmm,ngày hôm nay tao ko cho mày

nằm viện thì tao ko phải là Hùng nữa...đập nó cho tao.

-Hùng,mày dừng tay lại đi.

Đại ca nó từ phía sau đi lên. Thằng

Hùng ngạc nhiên.

-anh Đông,có truyện gì vậy?

Đại ca nó ko trả lời,vẫn lầm lũi đi đến trước mặt tôi. Mai nhấn chốt,đưa cây

tuyt ra trước mặt đề phòng.

-hai người có phải là...em anh Trung

phải ko ạk?

Hắn nhìn tôi rồi lại nhìn Mai,nhẹ nhàng

hỏi. -ừk đúng. Tao là em gái anh Trung.

Mày hỏi làm gì?

Mai hỏi lại hắn,hắn ko trả lời quay

người lại đối mặt thằng em nó.

-đại ca biết nó àk?

Thằng Hùng chả hiểu gì sất mặt ngu thấy rõ.

-mày...mày...

Đông chỉ mặt thằng Hùng rồi tát nó 1

cái. Đám đông im lặng.

-sao...sao đại ca đánh...em

Thằng Hùng ôm lấy mặt mình. Ko hiểu chuyện gì đang sảy ra.

-mày mù àk,mày biết mày vừa đánh ai

ko hả...?

Đông sầm mặt lại,quát lên.

-thì...thì nó là thằng Bình. Ngày xưa bị

em hành hạ như chó. Thằng Hùng vừa nói xong lại ăn thêm

cái tát nữa bên má còn lại.

-tao nói cho mày biết. Đây là em gái và

em rể anh Trung...

-thằng Trung là thằng nào em đéo sợ.

Nó lắc đầu cãi lại. -mày ko biết người biết ta lại còn cãi

àk... Anh Trung là ông trùm của toàn

huyện này. Đến tao còn phải xách dép

theo anh ấy đi kiếm ăn. Anh Trung

đứng đầu,em gái ảnh đứng thứ 2.

Còn người mày vừa đánh là thứ 3. Mày đừng tưởng đại ca của 1 trường

thì mày là bố nhá. Núi cao còn núi cao

hơn. Dây ai ko dây,dây đúng vào bộ 3

quyền lực thì khổ mày rồi em àk.

Chúng mày quỳ hết xuống xin tha lỗi

đi. Tao ko cứu đc chúng mày Thằng Hùng và toàn thể những người

có mặt ở đây đều sững sờ ko tin

những gì mình nghe thấy. Bọn nó ko

ngờ rằng,cái thằng mà bọn nó từng

đánh đập ko thương tiếc giờ đây nó

là 1 tay giang hồ. Hùng lớp trưởng run lẩy bẩy,miệng lắp bắp chỉ mặt tôi.

-sao...sao em phải...quỳ trước mặt...nó

ák?

-nó cái dmm,mày muốn sống thì quỳ

hết xuống cho tao...Quỳ Xuống...

Đông quát lên,thằng Hùng và cả bọn bạn đành quỳ xuống theo lệnh đại ca.

Đông quay người lại,hắn cũng quỳ

xuống trước mặt hai đứa chúng tôi.

-đại ca,đại tỷ. Bọn đàn em em ko có

mắt. Đắc tội với anh chị,em giao lại cho

anh chị toàn quyền sử lý chúng nó. Hắn vừa nói xong thì có tiếng ồn ào

bên ngoài đám đông. Anh Trung dẫn

theo cả đám người rất đông đằng sau.

Thấy tôi và Mai toàn bộ ae cúi người

xuống chào

-anh Bình,đại tỷ. Thứ lỗi cho chúng em đến muộn.

Tất cả anh em đồng thanh làm cho ai

nấy đều khiếp sợ.

-Bình,Mai. Hai em có sao ko? Anh huy

động cả người cả xe nên đến muộn.

Anh Trung lo lắng hỏi chúng tôi. -em ko sao,chỉ có Bình vừa bị thằng

Hùng đấm.

Mai thay tôi trả lời.

-Hùng là thằng nào?

-dạ...dạ là e...m

Thằng Hùng run run ko dám ngẩng mặt lên.

-mày chán sống rồi àk mà dám đánh

em tao...

Anh Trung tức giận quát nó.

-anh Trung...để em!

Tôi dữ lấy tay anh Trung lại. Anh ấy nhìn tôi rồi lại nhìn bọn nó.

-ừk đc rồi,anh giao cho chú. Sử thế

nào thì sử.

Anh vỗ vai tôi,tôi gật đầu cảm ơn rồi

quay sang Mai.

-cho anh mượn cây tuyt nha. Mai. -đây anh cầm lấy đi.

Mai đưa tôi cây tuyt,tôi gật đầu nhận

lấy cây tuyt rồi từ từ đi lên. Đầu tiên là

Đông,tôi đỡ hắn ta dậy.

-anh ko có lỗi trong truyện này. Tôi ko

trách anh,anh đứng sang 1 bên đi. Hắn cúi đầu cảm ơn tôi. Tôi nhìn lại

đám bạn học cũ của tôi dẫn đầu là

Hùng lớp trưởng. Nhớ lại mối hận thù

xưa kia,tôi quyết ko tha cho 1 thằng

nào.

-ae,đập đám đằng sau đi. Ném hết xuống kênh để bọn nó tự bơi về nhà.

Nghe theo lệnh tôi,tất cả anh em lên

hết. Bọn nó sợ,cắm đầu cắm cổ chia

nhau mỗi thằng chạy 1 hướng. Riêng

thằng Hùng vẫn đang quỳ trước mặt

tôi,ko dám nhúc nhích. Tôi túm lấy tóc nó dật hẳn mặt nó lên.

-mày ko ngờ có ngày này phải ko. Tao

từng nói "đời còn dài,chưa biết ai đã

hơn ai". Ngày xưa,mày coi tao ko

khác gì con chó thì giờ đây. Một thằng

con người như mày lại phải quỳ chân chống gối trước một con chó như tao.

Nhục nhã quá Hùng àk,mày còn nhục

hơn cả tao. Bây giờ tao nên sử mày

như thế nào cho hả giận nhỉ.

-ko phải nói nhiều,mày muốn đánh thì

đánh đi. Nó đóng mặt lạnh tránh ánh mắt của

tôi.

-àk...tao ko thíck vậy,đánh mày cho

bẩn tay tao ra. Hay là giờ mày sủa

tiếng chó tao nghe.

Đám đồng ồ lên,hóng tiếp vở hài kịch đang diễn ra.

-sủa...

Tôi quát nhấc tóc nó lên. Thằng bé

đau quá đành phải làm theo lời tôi.

-gâu gâu...

-haha,mày sủa giống quả àk. Nào giờ thì liếm giầy tao đi.

Tôi giơ giầy ra cho nó liếm. Nó chưa

kịp chần chừ thì đã bị tôi ấn đầu úp

mặt vào đế giầy của tôi.

-haha...

Tôi bật cười lớn rồi bất thần đạp giữa mặt nó. Thằng bé ngã lăn đường. Tôi

vung tuyt đập nó túi bụi. Bao nhiêu

uất ức cả 1 năm trời,tôi dồn hết vào

những đòn vụt đó.

Khi đã hả giận,tôi nhìn thằng lớp

trưởng đang nằm quằn quại trên đất. Tôi thu cây tuyt lại,chỉ mặt nó.

-đây là cái giá phải chả cho những

thằng khinh thường tao.

Tôi đưa cây tuyt lại cho Mai.

-đc lắm z mới đáng là em rể của anh.

Anh Trung cười chìu mến -dạ,còn lại thì em nhờ anh. Em xin

phép đưa Mai về trước.

-ừk,hai đứa về trước đi.

Tôi và Mai chào anh Trung rồi ra lấy xe

trở nhỏ ra về.

Ngày đó,tôi nào hay biết. Có 1 người con gái trong đám đông,mỉm cười

nhìn theo chúng tôi.

-anh tuyệt lắm Bình,nhất định anh sẽ

là của em.

Nhấn like FACEBOOK và GOOGLE để sớm có bài mới nhé!

Đánh giá:


Chia sẻ: Yahoo , Plus , Facebook , Zing

Bình Luận
Mọi thắc mắc, yêu cầu, hỗ trợ bạn vào đây để trao đổi trực tiếp với admin nhé!
loading...