loading...

Định mệnh khi yêu em - Chap 30

Sáng hôm sau tỉnh dậy,tôi ngáp 1 hơi

dài chào ngày mới. Căn phòng dưới

lòng đất khá tối. Ngày cũng như đêm

đều phải mở đèn.

Mai nằm bên cạnh tôi,nhỏ vẫn còn ngủ. Chiếc chăn bông phập phòng

theo từng hơi thở đắp ngang ngực,để

lộ ra hai bên vai trần trắng bóc. Tôi liền

chở mình,nở nụ cười hạnh phúc

ngắm nhìn người yêu mình đang nằm

ngủ bên cạnh. Đột nhiên Mai cựa quậy,biết nhỏ sắp

tỉnh dậy. Tôi liền nhắm chặt mắt lại,vờ

như vẫn đang ngủ.

Mai đưa tay lên dụi mắt. Bỗng dưng

đơ người lại. Phát hiện thấy có điều

bất thường,nhỏ liền dở chăn lên nhìn xuống dưới cơ thể mình. Nhỏ há hốc

mồm thả chăn xuống,quay đầu tìm

thủ phạm.

-ôi...hết cả hồn...

Mai thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi

đang nằm cạnh bên. Nhỏ xoay người nằm nghiêng,đưa tay lên vuốt nhẹ tóc

mái tôi.

-Bình ơi,dậy đi anh,trời sáng rồi kìa...

Mai cất tiếng gọi tôi dậy. Tôi vẫn nằm lì

ra đó ko mở mắt.

-dậyyy... Thấy tôi ko phản ứng,nhỏ liền hét vào

tai tôi. Giật mình tôi liền bậy dậy,ngoáy

lấy lỗ tai mình

-trời ơi,sao vậy?...anh đang ngủ mà.

-hì,ai bảo gọi ko dậy.

Mai cười cười lườm huýt lại tôi. -àk,đc lắm...

Tôi thả người nằm xuống,gác chân tôi

lên chân nhỏ. Nhẹ nhàng kê đầu nhỏ

nằm lên vai tôi. Tay còn lại vòng qua

trước ngực ôm lấy eo nhỏ. Xác thịt

chạm vào nhau,tôi phấn khích hôn lên mái tóc nhỏ.

-hì,đêm qua ngủ ngon ko em.

-dạ...ngon.

Mai gật nhẹ đầu,thoáng ngạc nhiên

trước hành động của tôi.

Tôi nổi hứng nằm đè lên người nhỏ. Tay chống xuống giường,nhìn nhỏ

say đắm.

-giờ đại tỷ là người của anh rồi nhé.

-hì,món quà sinh nhật của anh đó.

Tính sao thì tính nha,anh lấy đi trinh

trắng của em mất rồi. Mai nhẹ nhàng nói,ôm lấy cổ tôi.

-anh sẽ chịu trách nhiệm những gì

mình đã làm. Hứa đấy

-dạ,em yêu anh.

-hì,anh cũng vậy.

Tôi từ từ cúi xuống,hôn lên đôi môi Mai. Nhỏ cũng nhiệt tình đón nhận,ghì

chặt lấy cổ tôi.

Mai lấy bộ quần áo trong tủ nhỏ đã

chuẩn bị đưa cho tôi. Bộ đồ cưới nhỏ

gói gọn cất nó vào trong tủ.

Đóng nắp căn phòng dưới lòng đất lại,tôi nhìn nhỏ cười bí hiểm.

-hì,ko biết bao giờ mới đc cùng vk

ngủ ở đây nhỉ?

-tính giở trò gì đấy,đừng có mơ nha.

Nhỏ nheo mắt chọc câu chúng tim đen

của tôi. Tôi giật mình,đứng lại nhìn nhỏ giả bộ buồn rầu. Thấy vậy,Mai

khoác lấy tay tôi kéo đi.

-hì em nói đùa vậy thôi mà. Cứ tối thứ

7,mk ngủ lại ở đây nha ck.

-vậy mới đc chứ.

Chúng tôi bước ra khỏi cánh đồng bồ công anh. Lấy xe exicter trong bụi cỏ

lau mà người của nhỏ đã chuẩn bị

từng tối qua. Tôi phóng ra con đường

chính,chở mai tới quán phở ăn sáng.

Đánh chén no lê,tôi chở Mai xuống

nhà chơi theo lời dặn của mẹ. -mình ghé qua chợ mua ít đồ đi anh.

Mai lay vai tôi khi đi ngang qua chợ.

Tôi liền quành đầu lái,đi thẳng vào

chợ.

Gửi xe xong,Mai lôi tôi đi khắp quầy

thực phẩm trong chở. Hết mua thịt cá rau củ nhỏ còn mua thêm vài cân hoa

quả và cả đồ ăn nhẹ nữa . Tôi nhìn mà

phát hoảng.

-thôi thôi Mai ơi,ngần này nhà anh ăn

tới ngày kia cũng ko hết được đâu.

Tôi thở ko ra hơi,mang vác cả đống đồ nặng. Xua tay ra hiệu nhỏ đừng

mua nữa.

-hì,vậy thôi. Mình đi uống nước nghỉ

lao chút rồi xuống nhà anh nha.

Mai đỡ túi hoa quả trong tay tôi.

-ừk. Tới hàng bán nước uống,nhỏ gọi 2

chai c2 khoái khẩu của tôi ra.

Vừa được hớp nước đầu tiên thì bên

cạnh có tiếng láo loạn.

-bà có nộp tiền ko,bà mà ko đưa tôi

phá nát mấy cái nón rách của bà. Thằng đại ca dẫn đầu 1 nhóm trẻ trâu

sừng sổ lên tiếng quát bà bán hàng

nón. Có vẻ như chúng nó là bảo kê

của vùng này.

-các cậu cho tôi khất lại. Từ sáng tới

giờ,tôi chưa bán được cho ai. Lấy đâu tiền mà nộp cho các cậu.

Bà khẩn khoản van xin chúng nó.

-ko phải nói nhiều tóm lại là bà ko

đưa chứ gì...chúng mày,dẫm nát mấy

cái nón rách này đi.

Nghe theo lệnh đại ca,bọn đàn em nó lôi hết nón ra ngoài dẫm đạp mặc

tiếng kêu gào khóc lóc của bà lão. Cả

người bán lẫn người mua xung

quanh đều lên tiếng xì xào căm phẫn

trước hành động chúng nó. Uất ức là

thế,nhưng ai lấy đều sợ hãi chúng nó. Một bọn chuyên đi lấy tiền bảo kê mà

dây vào thì chỉ có dẹp hàng.

Trước cảnh tượng đó,tôi đâm ra bực

mình. Đặt cốc c2 xuống bàn,tôi đứng

dậy định cho bọn nó bài học nhớ đời.

-anh ngồi đó nghỉ ngơi đi,để em lo vụ này cho.

Mai lắc đầu ngăn tôi lại.

-đc chứ?

Tôi thoáng nhìn nhỏ nghi ngờ.

-hì đại tỷ mà. Anh đừng lo,em ko sao

đâu. Tôi nhìn lên chúng nó,thoáng lưỡng

lự rồi cũng gật đầu.

-ừk em cẩn thận đấy.

-dạ.

Mai gật đầu lại, đứng dậy tiến thẳng về

phía chúng nó. -chúng mày dừng lại.

Mai ra lệnh trước ánh mắt ngạc nhiên

của chúng nó và tất cả những người

xung quanh.

-sao vậy,cô em xinh đẹp. Đừng xía

vào truyện của các anh ko thì khổ đấy cô em àk.

Thằng cầm đầu đang lấy tiền của 1

gian hàng bên cạnh,bước tới lên

tiếng.

-tao xía vào truyện chúng mày làm gì

cho mệt người. Mai nhếch mép đáp lại chúng nó.

Thằng đại ca thoáng suy nghĩ,hất cằm

hỏi lại nhỏ.

-vậy cô em muốn gì mà kêu bọn anh

dừng lại?

-hix...đơn giản. Tiền chúng mày cướp được bao nhiêu thì chia cho tao một

nửa. Vậy thôi.

Nhỏ đưa ngón tay mình lên ngắm

nghía. Ko thèm nhìn mặt chúng nó

-àk,đc lắm. Cô em ngây thơ quá àk,cô

em nghĩ mình là ai mà đòi chia miếng ăn của anh chứ.

Thằng đại ca nói giọng nghe phát ớn

-thế bọn mày là ai?

Mai hỏi dò.

-cô em ko biết àk?Anh chính là

Trung,ông trùm xã hội đen của huyện này. Còn đây là thằng em anh,tên

Bình. Nó là người bắn què giò thằng

Khánh con hồi tháng trước đó.

-hả...

Cả Mai và tôi đều há hốc mồm,ko tin

vào những gì mìng nghe thấy. Bọn này láo thật,dám giả danh chúng tôi

để mà đi bảo kê.

-mày nói...mày tên...Trung,còn thằng

kia tên...Bình?...

-phải,sao...sợ rồi àk. Biết sợ thì đừng

can thiệp vào truyện của anh. Qua kia uống nước đi,chờ anh sử xong vụ

này rồi anh qua tiếp với cô em

nha,haha...

Thằng đại ca giả danh anh Trung

khoanh tay lại. Toét miệng cười với

đám đàn em của nó. -tao ko rảnh...cơ mà nghe nói thằng

Bình đáp gạch giỏi lắm mà. Mày ném

cho tao xem đc ko?

Mai nói đến đây thì thằng giả danh tôi

giật thót người. Nó đứng như trời

trồng ko ú ớ đc chữ nào. -sao...ko ném đc àk. Hay mày ko biết

ném.

-ném đi...ném cho con bé đó xem tài

của mày đi.

Thằng đại ca nó giọng run run nhặt

hòn sỏi dưới nền,đưa cho nó dục. Thằng đó nhận lấy viên sỏi nhưng ko

dám ném.

-hix...ko ném đc phải ko. Bình,anh

ném cho chúng nó xem đi.

Nhỏ vừa dứt câu,hai viên đá thỏi từ

tay tôi bay ngay vào hai con mắt của thằng cầm đầu. Bọn đàn em của nó

chưa hết bàng hoàng. Đứng trôn

chân tại chỗ,nhìn thằng đại ca mình

quỳ gục xuống. Hai mắt díp chặt

lại,xót ko mở đc lên. Và có lẽ giờ

đây,bọn nó đã biết chúng tôi là ai. Tất cả đàn em phía sau đều quỳ

xuống,ko dám ngẩng mặt lên nhìn

Mai

-mày biết ai vừa đáp mày ko?

Mai hất cằm hỏi nó.

-dạ em biết rồi,xin lỗi đại tỷ. Em thật sự ko biết đại tỷ và anh Bình có mặt ở

đây. Mong hai anh chị thứ lỗi cho

chúng em...

-thế nếu ko có tao và Bình ở đây. Chắc

cũng ko biết đc việc làm của chúng

mày nhỉ. Chúng mày đc lắm,tên anh trai tao với cả người yêu tao ko phải

để cho chúng mày mượn mà làm điều

sai trái nhá.

Mai nói như quát,bọn nó im thim

thíp,ko nói một lời nào.

-số tiền chúng mày kiếm đc đâu Thằng đó vội móc trong tiền túi 1,đưa

ra trước mặt nhỏ.

-dạ,đây đại tỷ nhận lấy. Coi như chút

quà ra mắt của chúng em.

Nhấn like FACEBOOK và GOOGLE để sớm có bài mới nhé!

Đánh giá:


Chia sẻ: Yahoo , Plus , Facebook , Zing

Bình Luận
Mọi thắc mắc, yêu cầu, hỗ trợ bạn vào đây để trao đổi trực tiếp với admin nhé!
loading...