loading...

Giang hồ và tình yêu - Chap 23 (lửa địa ngục ở trong lòng)

Sau khi giao hết lại cho anh Cường giải quết em mí thằng Trường ra xe để đến bệnh viện, anh Cường vẫn gọi với theo.

 

Anh Cường: Trường mày nhớ lo cho thằng Nam đó.

 

Bỏ ngoài tai lời nói của anh cả 2 chúng tôi lao lên xe rồi phi đi ngay nhưng chợt nhớ ra 1 điều mình chưa hỏi tên bệnh viện, alo ngay cho anh Thắng.

 

Em: nói với giọng gấp gáp – alo anh Thắng mấy anh đưa Huyền đến bệnh viện nào vậy?

 

Anh Thắng: em nhanh đến bệnh viện Việt Đức đi.

 

Em: rồi em sẽ đến ngay – quay với sang thằng Trường – nhanh đến Việt Đức.

 

Lúc này lòng em nó đã không còn chút tâm trạng nào để suy nghĩ cho bản thân nữa rồi, chỉ mong nhanh thật nhanh đến bệnh viện. Xe vừa đến cổng bệnh viện là em gửi xe xong lao vào luôn không quan tâm đến thằng Trường nữa, chạy đi mà ai cũng nhìn mình như 1 thằng đâm chém mới xong vậy vì quần áo em nó vừa dính máu của mấy thằng lúc nãy với ăn mấy cái đạp nên thành ra ai cũng nhìn là phải nhưng mình mặc kệ chỉ muốn nhanh gặp em thôi, vừa may gặp y tá.

 

Em:  chị cho em hỏi khi nãy có bệnh nhân nào bị dao đâm sau lưng và được đưa vào cấp cứu không ạ?

 

Y tá: có e, giờ em đi thẳng rồi rẽ phải là phòng cấp cứu.

 

Em: cảm ơn chị.

 

Sau đó em chay đi ngay luôn, kia rồi phòng cấp cứu kia rồi, lúc này mình thấy anh Thắng, thằng Khang và vài ae nữa đang đứng ở đó nhanh chóng đến chỗ anh Thắng rồi hỏi.

 

Em: vừa khóc vừa nói – anh ơi Huyền có sao không?

 

Anh Thắng: em bình tĩnh lại con bé đang được cấp cứu trong đó, em phải bình tĩnh mới được.

 

Sau đó mình không còn nghe lời anh nói nữa mà ngồi bệt xuống đó luôn, tầm 15p sau có y tá chạy từ phòng đó ra.

 

Y tá: ai là người nhà bệnh nhân?

 

Em : là tôi, xin hỏi cô ấy sao rồi ?

 

Y tá : nạn nhân hiện giờ đang mất máu quá nhiều bệnh viện hết máu B rồi, ở đây ai có nhóm máu B.

 

Cả mình và anh Thắng cùng đồng thanh : tôi. Anh Thắng bảo để anh ấy đi nhưng mình không chịu, sau đó thì anh cũng đi cùng với mình tới nơi lấy máu. Lát sau máu cũng lấy xong.

 

Em : xin cô hãy nói với bác sĩ hãy cứu cô ấy.

 

Y tá : anh yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mà. – nói rồi y tá cầm túi máu rồi đi ngay.

 

Anh Thắng : thôi được rồi bây giờ thì phải chờ bác sĩ thôi, y tá ơi làm ơn băng vết thương hộ em trai tôi với. Giờ thì em đi theo y tá đi cho người ta còn băng vết thương nữa, 2 thằng mày cũng đi theo nó cho người ta băng vết thương đi.

 

Vào bên trong y tá rửa vết thương rồi băng bó lại cho mình, vừa xong là mình chạy ngay đến phòng cấp cứu luôn, lát sau anh Cường chạy vào hỏi thăm mình, mình chỉ lắt đầu rồi ngồi bệt xuống đó luôn tại chỗ. 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, 3 giờ đèn phóng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ vừa bước ra là mình hỏi thăm liền luôn.

 

Em : bác sĩ cô ấy như thế nào rồi ạ ?

 

Bác sĩ : hiện tại thì ca phẩu thuật đã thành công rồi, bệnh nhân cũng đã đưa qua phòng hồi sưc tốt nhất, nhưng có 1 vấn đề tôi muốn nói riêng với cậu. Giờ qua phòng làm việc của tôi đi.

 

Em : vâng, mọi người thay em chăm sóc cô ấy, em đi có tí việc sẽ quay lại sau.

 

Vừa dặn dò mọi việc xong thì mình đi theo ông bác sĩ luôn, vào đến phòng làm việc của mình thì ông ta kêu y tá đem mấy tấm phim X-Quang vào.

 

Bác sĩ : có 1 điều mà tôi phai nói với cậu để khi bệnh nhân có biết cũng sẽ có người an ủi cô ấy.

 

Em : bác sĩ có vấn đề gì sao ạ ?

 

Bác sĩ : thật may cho cô ấy là vết đâm không lấy đi mạng sống của cô ấy nhưng đã làm rách màng phổi và làm tổn thương bộ dây thần kinh đốt sống và ảnh hưởng đến quá trình đi lại của cô ấy, đôi khi cô ấy sẽ cảm thấy đau ở lồng ngực vì màng phổi đã bị tổn thương nên ảnh hưởng đến khả năng hô hấp.

 

Em : nghe nói xong em choáng luôn – vậy khi nào cô ấy mới có thể đi lại bình thường thưa bác sĩ ?

 

Bác sĩ : tôi không thể chắt chắn được điều gì hết, nếu các dây thần kinh hồi phục sớm thì sẽ mất 2 tháng ko thì 3 tháng mới có thể đi lại được.

 

Em : trời, không còn cách nào khác sau bác sĩ ?

 

Bác sĩ : chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, vì tổn thương dây thần kinh thì khó lắm, cậu hãy bình tĩnh để giúp cô ấy, hãy giúp cho vợ cậu đi. – lúc này em không còn nghe ông bác sĩ nói gì nữa bỏ đi ra ngoài.

 

Sau đó em ngất đi luôn, chắt vừa bị mất máu với xúc động mạnh quá. Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang năm trên giường bệnh, bên cạnh thì là 2ae nó đang ngủ gục, nhìn lại thì thằng nào cũng băng bó tay chân hết, bên kia thì anh Cường vs anh Thắng đang ngồi suy tư, lúc này em mới hỏi 2 anh.

 

Em : Huyền như thế nào rồi anh, còn em sao lại nằm ở đây ?

 

Anh Thắng : khi nãy e ngất trước cửa phòng của bác sĩ rồi mọi người đưa em vào đây luôn đó, giờ em thấy sao rồi.

 

Em ; em chẳng sao đâu, mà em hỏi Huyền sao rồi sao 2 anh không trả lời em.

 

Anh Cường : Huyền nó chưa tỉnh bác sĩ bảo nó con2 hôn mê sâu.

 

Lúc này em loạng choạng bước xuống giường và ngã luôn, 2 anh thì không cho mình qua bên đó, năn nỉ rồi hù dọa thì 2 anh mới đồng ý đưa mình qua phòng Huyền nằm, đến nơi thì thấy mẹ em và em gái em đang ngồi khóc nức nỡ. Em đẩy cửa đi vào chào bác xong rồi tiến đến giường bệnh của em, bác cũng đi sang 1 bên cho mình ngồi. Em kia rồi đang nằm thở bình oxi, khuôn mặt đó chắt em đang đau đớn lắm.

 

Em : sao e khờ vậy hả, đỡ giúp anh làm gì chứ, em mà có chuyện gì thì anh biết làm sao đây.

 

Anh Thắng : e đừng quá bi quan như vậy, con bé nó là người tốt sẽ được trời phù hộ thôi, em nên về phòng nghĩ đi.

 

Mẹ Huyền : đùng đó cháu, nghe lời bác với anh của cháu về phòng nghĩ đi rồi tối qua cũng được.

 

Em : em/ cháu không sao đâu mọi người đừng lo, anh CƯờng ơi anh đưa mẹ của Huyền về nhà đi cho bác lấy đồ nữa.

 

Mẹ Huyền : không cần đâu bác kêu xe ôm về cũng được rồi.

 

Em : bác cứ để anh cháu đưa bác về lấy đồ đi vậy cháu mí an tâm được. Còn Trường mày giúp tao đi theo anh Cường về nhà bác rồi đưa em của Huyền đi học giúp tao.

 

Trường : anh yên tâm đi em làm dùm anh mà, ae trong nhà không mà nhờ gì không biết.

 

Chờ mẹ với em gái của Huyền về rồi thì mình mới kéo ghế sát lại giường em ngồi nhìn em, cô gái anh vừa quen chưa đến 2 tháng à sao em lại vì anh mà hi sinh như vậy chứ em làm vậy anh càng thấy mình có lỗi với em hơn em biết không vậy.

 

( Nam ngưn phát đi ăn làm cơm ăn mí được đói thí mồ rồi_)

Nhấn like FACEBOOK và GOOGLE để sớm có bài mới nhé!

Đánh giá:


Chia sẻ: Yahoo , Plus , Facebook , Zing

Bình Luận
Mọi thắc mắc, yêu cầu, hỗ trợ bạn vào đây để trao đổi trực tiếp với admin nhé!
loading...