loading...

Giang hồ và tình yêu - Chap 24 (lửa địa ngục ở trong lòng tt)

Chiều hôm đó mẹ vs em gái của Huyền cũng đem đồ vào, nhìn thấy mặt mày mình phờ phạt thì ai cũng hỏi thăm hết.

 

Anh Thắng: có phải nguyên buổi chiều mày không nghỉ ngơi phải không?

 

Em: làm sao em có thể chợp mắt được hả anh, cô ấy thì như vậy em lòng dạ nào mà nghỉ ngơi được.

 

Bác gái: cháu cũng nên về phòng nghỉ ngơi ăn uống gì đi, chứ cháu cũng bị thương mà, nghe lời bác ở đây đã có bác lo rồi.

 

Em: nhưng – anh Cường độp luôn.

 

Anh Cường: không nhưng nhị gì hết, mày mà nằm xuống luôn thì lấy ai thay bác chăm sóc Huyền hả. Hay mày muốn tao báo cho cậu với mợ biết hả?

 

Anh Thắng: thằng Cường nó nói đúng đó em, về phòng nghỉ ngơi đi, khỏe lại rồi qua, nghe anh đi.

 

Bác gái: con nghe lời 2 anh trai của con đi, con không vì mình thì cũng vì con bé chứ, nó hi sinh để cứu con mà con phải biết thương mình chứ.

 

Nghe lời khuyên của mọi người mình về phòng vscn xong xuôi thì ae thằng Trường vào có đem theo cơm nữa, bày ra cho mình ăn mà mình chả ăn được bao nhiêu hết, ăn xong thì mình đi ra ngoài gặp riêng 2 ông anh.

 

Em: chuyện hôm qua sao rồi anh Cường, giải quyết xong hết chưa anh.?

 

Anh Cường: em yên tâm anh giải quyết xong hết rồi. Từ giờ sẽ không có ai làm phiền em đâu, chú mày cũng đừng giận anh chuyện anh không đến kịp nha.

 

Em: không đâu anh, miễn sao chuyện đó giải quyết ổn thỏa là được rồi anh. Anh Thắng mấy hôm nay công việc quán thế nào rồi anh?

 

Anh Thắng: em yên tâm quán thì kinh doanh rất tốt, vs lại sắp chuẩn bị cho mấy cái ngày lễ sắp tới nên hơi bận 1 chút, e có rãnh thì qua xem vs đưa ý kiến cho bọn anh ý kiến nha.

 

Em: vậy được rồi, khi ổn định lại thì em sẽ qua. – quay vào trong thấy 2 ae nó đang ngồi nc điện thoại với ai đó chắt lại vừa quen gái rồi.

 

Em: 2 đứa mày có xin nghỉ học cho tao với Huyền chưa?

 

Khang: rồi anh, khi sáng anh Thắng có lên trình bày với cậu rồi nên không sao đâu.

 

Em: vậy được rồi, em có 1 chuyện này muốn nói chuyện với mọi người, tạm thời Huyền sẽ đi lại khó khăn nên em sẽ đưa Huyền về nhà mình để tiện chăm sóc cô ấy, mọi người thấy sao.

 

Anh Cường: anh thấy vậy cũng ổn đó, chỉ có bác gái sợ bác không chịu thôi.

 

Anh Thắng: chuyện đó để anh lo cho, em không cần bận tâm làm gì.

 

Em: cảm ơn 2 anh nhiều lắm.

 

Anh Thắng: ơn nghĩa j, anh chỉ cần mày lo và yêu thương nó về sau thôi.

 

Em: cái đó thuận theo tự nhiên đi anh, em không muốn ép buộc cô ấy.

 

Lát sau mấy anh ép phải đi vào nghỉ, nằm trên giường mà không taii2 nào chợp mắt được, 10h mấy anh vs 2ae nó ra về thì mình xuống giường đi qua phòng của Huyền, đứng bên ngoài nhìn em em vẫn đang nằm đó vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, em nằm đó đau 1 còn anh thì đứng nới đây anh đau gấp 10 gấp trăm lần em ơi, không biết rằng sau khi em tỉnh rồi thì em có chịu nổi cú sốc này không. Cứ đứng mãi đó nhìn em thì có người vỗ vai mình, quay lại thì ra là y tá.

 

Y tá: cậu lo lắng cho cô ấy đến vậy à, - cái định công mạnh nhà nó.

 

Em: tức quá nói luôn – cô ấy là vợ tôi tôi không lo cho cô ấy thì lo cho ai.

 

Y tá: tôi xin lỗi tôi không cố ý, nhưng cậu về phòng để thôi thay băng, với rửa mấy vết thương của cậu.

 

Em: đi thôi.

 

Về đến phòng thì cũng chẳng có gì khác ngoài việc y tá thay băng với dùng cồn sát trùng vết thương cho mình rồi băng bó lại, sau đó nó đưa cho mình 1 lần thuốc uống rồi bỏ đi ra ngoài, rót ít nước rồi uống, sau đó thì mình có cảm giác buồn ngủ rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc thì điều đầu tiên mình thấy đó là cái trần nhà, quay qua quay lại cũng chả thấy ai, haiz buồn thiệt chứ nhìn vào đồng hồ cũng 10h mẹ rồi, hoảng hồn nhảy xuống làm vscn xong chạy ngay qua phòng của Huyền, không thấy mẹ em với em gái em đâu hết chắt là đi về để cho em gái e đi học rồi. Lặng lẽ mở cửa bước vào kéo ghế ngồi xuống cạnh em.

 

Em: em ơi, hôm nay là ngày thứ 3 em hôn mê rồi, em mau tỉnh lại đi, đừng để anh lo sợ thêm nữa em ơi, anh không đủ mạnh mẽ để đứng nhìn em nằm đây mãi đâu.

 

Cạch_ có người mở cửa đi vào, quay lại thì không tin vào mắt mình nữa, người vừa mở cửa vào là ba mẹ mình, có cả 2 anh và ae song sinh kia nữa, đứng lên định chào ba mẹ thì ba ngăn lại.

 

Ba: con ngồi đó đi, con còn mệt mà.

 

Mẹ: nếu 2 anh con không báo cho ba với mẹ thì con định dấu đến khi nào nữa hả con, sao con dại như vậy.

 

Em: con sợ, con sợ lắm mẹ ơi co sợ cô ấy lại bỏ con ra đi – lao vào ôm mẹ khóc nưc nở, đâu phải là con trai thì ko dc khóc đâu.

 

Ba: thôi con yên tâm đi, ba nghe 2 anh con kể lại toàn bộ sự việc rồi, con bé nó ăn ở hiền lành thì chắt chắn nó sẽ không sao đâu con.

 

Mẹ: giờ thì con bề phòng nghỉ ngơi đi, chắt cậu con sắp vào thăm con đó. Về phòng rồi ăn chút cháo nè, khi nãy mẹ có ghé qua nhà nấu ít cháo mang vào cho con ăn nè.

 

Em: con … con

 

Ba: nghe lời mẹ đi con trai, ba hiểu tâm trạng con lúc này như thế nào mà, nghe lời ba về phòng ăn cháo rồi năm nghĩ đi ở đây đã có mẹ con lo rồi. Con phải tin mẹ con chứ.

 

Em: vâng, mẹ chăm sóc cô ấy hộ con.

 

Sau khi bị ba, mẹ ép thì em cũng được hai ông anh đưa về phòng, vừa ăn uống xong thì y tá với bác sĩ vào khám cho em.

 

Bác sĩ: vết thương của cậu nhà đây không nặng lắm, vết chém nằm sau lưng nhưng không ảnh hưởng gì hết, giờ chỉ cần uống thuốc rồi tịnh dưỡng vài ngày là khỏe hẵn thôi, còn bây giờ thì cô thay băng cho cậu ấy đi – quay qua y tá.

 

Ba: cho tôi hỏi tình hình của cô gái phòng bên kia được không bác sĩ.

 

Bác sĩ: hiện tại tuy còn hôn mê sâu nhưng các phần tổn thương đang có dấu hiệu hồi phục tốt, chắt khoảng 1-2 ngày thì cô ấy mới tĩnh lại được, gia đình đừng quá lo.

 

Y tá: bác sĩ ơi, vết thương của cậu ấy có dấu hiệu hoại tử - đùa thôi y tá hỏi mình thế này, em là chồng của cô bé đó à?

 

Em: chị có thể nói như vậy, nhưng nếu cô ấy có chuyện em không sống nổi đâu.

 

Y tá: em đúng thật là chàng trai chung tình, rồi thay băng xong rồi, mau bình phục nha chàng trai trẻ.

 

Khi y tá với bác sĩ đi ra ngoài thì tầm 15p sau anh Thắng đi vào trước sau đó là cậu 3 với anh Cường, thấy mình thì 2 anh chỉ hoi thăm sơ qua rồi thôi vì biết quá rõ mà. Còn ông cậu của mình thì gần 18 năm rồi lúc nào gặp mình cũng thế, đến nản với ổng.

 

Cậu 3: chó con mày thấy sao rồi, bị như vậy mà còn dấu tao à, nếu thằng Thắng không nói tao biết thì mày định im luôn à, có coi cậu là cậu của mày nữa không.

 

Em: con xin lỗi cậu con chỉ không muốn cậu lo thôi, mà cậu đổi cách kêu đi con lớn rồi mà kêu chó con hoài.

 

Ba: chú 3 nè việc anh nhờ chú thế nào rồi?

 

Cậu 3: anh hai yên tâm đi, em đang thu thập chứng cứ đây chắt 2-3 ngày nữa là xong rồi.

 

Ba: Cường nè con ráng cố gắng làm việc mà cậu nhờ nghe con.

 

Anh Cường: cậu 2 yên tâm tầm 1-2 ngày nữa có kết quả rồi.

 

Em: nãy giờ mọi người nói cái gì con chả hiểu cái mo te gì hết vậy, con được biết không?

 

Câu 3: mày thì lo dưỡng bệnh đi còn chuyện đó cứ để cậu, ba mày vs 2 anh mày lo là được rồi.

 

Thấy mọi người nói vậy mình cũng xuôi xị luôn vì quá hiểu tính ba vs cậu rồi, sau đó thì cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nói của cánh đàn ông, nào là công việc nào là tình việc lấy vợ của 2 lão anh, rồi mình cũng bị quăng bài chuồn luôn hic  hic sao lúc nào cũng bị ức hiếp hết vậy trời tức quá đi mà.

Nhấn like FACEBOOK và GOOGLE để sớm có bài mới nhé!

Đánh giá:


Chia sẻ: Yahoo , Plus , Facebook , Zing

Bình Luận
Mọi thắc mắc, yêu cầu, hỗ trợ bạn vào đây để trao đổi trực tiếp với admin nhé!
loading...