loading...

Ôi cái cuộc đời của tôi 2 (Chap 5)

Phần 5

Chị Nhung đứng trước cửa thẫn thờ hướng ánh mắt rưng rưng nhìn tôi...có lẽ do bất ngờ vì tôi đột ngột quay trở về mà không hề báo trước như vậy. Chị dường như chẳng thay đổi gì nhiều, quần jean bó, áo hoa mỏng dản dị trẻ trung, tóc không còn bối cao nữa mà được xõa xuống để bổ luống, trên trán lấm tấm mồ hôi, chút son môi tô điểm làn da trắng cộng thêm thân hình quyến rũ của gái một con...vốn từ của tôi có lẽ không đủ để miêu tả về chị, thực sự là vậy. Chị cuốn hút ánh nhìn của người khác và tôi cũng không phải là ngoại lệ khi mà mất một lúc tôi mới giật mình thoát khỏi sự mê hoặc đó mà quay mặt giả vờ đùa nghịch với thằng Bi, cố che lấp đi sự ngại ngùng vị sự quá lố của mình trong khi hai tai đã nóng bừng. Ánh mắt đó vẫn dõi theo khiến tôi càng không được tự nhiên, trong đầu liên tục tìm kiếm một cách nào đó để tránh né ánh mắt chị nhìn tôi. Chị Nhung mỉm cười, có lẽ đã nhận ra điều bất thường vì quá hiểu tôi mà haizz.

_ Minh ở nhà trông cu Bi để mẹ với Nhung đi chợ...về mà chẳng chịu báo trước gì cả

Bỗng má hai từ trong bếp bước ra và nói, chắc là nhà hết thức ăn rồi, vị cứu tinh của tôi đã đến giúp phá tan cái không khí im ắng trong ngượng ngùng....chị thoáng giật mình rồi vội vã quay mặt xang hướng khác, gạt nhanh nước mắt và bước lại chỗ tôi

_ Bi ở nhà chơi với ba Minh ngoan nhé! - Chị mỉm cười xoa đầu thằng Bi

_ Dạ! - thằng bé ngẩng lên lễ phép rồi lại tiếp tục công việc nghịch cái mũi của tôi

_ Phiền Minh trông cu Bi hộ chị một lát

_ Phiền gì chứ em muốn còn chẳng được, phải không Bi?

Cu Bi thấy tôi hỏi thì cũng dạ vâng, xem chừng khá lễ phép...chắc ở nhà được uốn nắn ghê lắm. Má hai thì chỉ nhìn tôi lắc đầu thở dài rồi cùng với chị Nhung đi ra ngoài...tôi dắt thằng Bi đi theo sau để đóng cổng. Đột nhiên chị ngoái lại nhìn, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, chắc chị cũng đoán ra việc tôi về là do Trang đã trở lại. Phải thừa nhận rằng chẳng ai hiểu tôi bằng chị...đôi lúc còn hơn cả chính bản thân tôi, không biết vì sao mà tôi ghét điều đó.

Thành phố này bé lắm, trước sau gì thì cũng hai đứa cũng chạm mặt nhau thôi, chắc chắn là như vậy, có tránh né như thế nào cũng là vô ích. Một lần đối diện với thực tại dù cho nó có nghiệt ngã đến nhường nào đi chăng nữa, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, sẽ chẳng sao cả đâu...chỉ là thêm một vết thương mới trên vô vàn vết sẹo khác.

Họ đi được một lúc thì tôi kéo vali lên phòng để sắp xếp đồ đạc, còn cu Bi thì vẫn lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt hí hửng của nó làm tôi phải phì cười nên thỉnh thoảng dừng lại nhéo má nó một cái..."giá như tôi có một đứa con kháu khỉnh như vậy nhỉ? ", một suy nghĩ vớ vẩn vụt qua trong đầu khiến tôi vỗ mạnh vào trán mình, chẳng phải nó vẫn xem tôi là ba ruột đó thôi và quan trọng hơn hết là từ lâu tôi đã coi nó như con của mình. Tôi qua thắp nhang cho ba má rồi về phòng mình, mở cửa bước vào căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn được giữ nguyên như cũ chẳng thay đổi gì nhiều, ngay cả tấm hình của "Em" vẫn được để ngay ngắn trên bàn...sạch sẽ hơn trước, có lẽ được lau dọn thường xuyên. Tống đống quần áo của mình vào máy giặt, để lâu trong vali nên ám mùi...từ nãy đến giờ thằng bé vẫn đi theo chăm chú theo dõi từng hành động của tôi.

_ Bi ra với ba nào! - tôi vẫy nó lại khi vừa ngồi lên giường

_ Dạ! - cu cậu lon ton chạy tới

Tôi cười cười mở vali ra đưa cho nó cái ô tô điều khiển màu đỏ đã chuẩn bị từ trước...thằng bé thích thú hét toáng lên hết hôn má rồi trán tôi, nó mê mẩn với món đồ...hết giơ lên rồi đặt xuống, loay hoay. Nhưng chỉ lát sau chẳng cần tôi hướng dẫn...cu cậu vẫn tự lắp pin vào điều khiển rồi ấn nhoặng lên. Lặng lẽ ngắm nhìn thằng bé chơi đùa rồi thỉnh thoảng bật cười với bộ mặt nhăn nhó của nó khi cái ô tô đâm phải tường...Bi còn quá nhỏ để hiểu rằng tôi chẳng phải ba ruột của nó, nhưng chắc chỉ thêm vài tuổi nữa thôi thì thằng bé cũng biết được sự thật...ba nó đang trong thời gian thụ án. Liệu rằng đến khi biết được sự thật thì sao? Nó còn có vui vẻ và hồn nhiên vui đùa bên tôi nữa không? Có còn ngây ngô gọi một tiếng "ba"?. Mong sao chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều...tự hứa với lòng mình là sẽ yêu thương, chăm sóc nó hết mực, tuổi thơ của tôi đã không được trọn vẹn nên tôi muốn làm tất cả để cho nó có một tuổi thơ thật đẹp...cho dù sau này ra sao đi chăng nữa thì tôi cũng không phải hối tiếc.

Lát sau thì má với chị Nhung đi chợ về xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh vào bếp...tôi thấy vậy thì cũng chạy đến xem phụ giúp được gì không nhưng bị đuổi ra chẳng thương tiếc, đành lủi thủi ra chơi với thằng Bi, ấy vậy mà từ khi có cái xe thì nó chẳng thèm để ý gì đến tôi nữa, tới giờ cơm cũng đòi ôm theo cái xe mới chịu ăn. Một bàn đầy ắp toàn những món mà tôi thích cộng với lâu rồi không được thưởng thức nên cứ cắm đầu cắm cổ mà ăn chẳng khác gì thằng chết đói.

_ Ăn từ từ thôi...rõ khổ nhà mình có thiếu thốn gì đâu mà phải qua đó cơ chứ! - má hai thở dài

_ Dạ! Đi cho biết đây biết đó chứ má - tôi ngẩng lên nói rồi lại cúi xuống ăn

Má hai lắc đầu không nói gì thêm nữa. Chị thì im lặng từ đầu đến cuối bữa...thỉnh thoảng ngẩng lên vẫn bắt gặp ánh mắt của chị như đang dò xét thái độ tôi khiến trong người cảm thấy không thoải mái nên nhanh chóng kết thúc bữa trưa, lấy lí do mệt để lên phòng nằm. Ngả xuống cái giường thân quen, cảm giác thật dễ chịu...chẳng đâu bằng nhà của mình, có lẽ thấm mệt nên tôi ngủ ngon lành chẳng biết gì. Mở mắt dậy thì thấy má hai đang dọn dẹp phòng.

_ Má cứ để vậy lát con dọn - tôi ngồi dậy dụi mắt

_ Cái Nhung ngày nào nó chẳng dọn, má lau qua loa thôi, mới về thì cứ nghỉ ngơi đi.

_ Dạ! Mà chị Nhung với thằng Bi đâu rồi má

_ Gớm! Ngủ dậy là đã Nhung rồi...con bé đưa thằng Bi ra cửa hàng chắc tối muộn mới về.

_ Sao không để thằng Bi ở nhà, đưa ra đó trông sao được.

_ Trước nay vẫn vậy mà với lại con bé sợ thằng Bi nó quấy phá không cho con nghỉ ngơi. À mà sắp tới có đợt nhập học nên cho nó vào lớp 4 tuổi sẽ đỡ vất vả hơn.

_ Vâng!.

Tôi dậy vào tắm táp cho tỉnh táo rồi ra ngoài đặt vấn đề với má về việc sửa nhà cửa cho hai bác ở dưới quê...không ngờ má cũng tính trước điều đó rồi nên đã chuẩn bị được một ít cộng thêm số tiền của tôi nữa thành ra cũng không đáng ngại lắm, có thiếu thì vay mượn thêm 1 ít nữa chẳng thành vấn đề. Chợt nhớ ra cần gọi điện cho vài người nên định tìm chị để lấy cái sim mà trước khi đi tôi có gửi nhờ vì sợ lâu không dùng, nhà mạng lại cắt thì khổ, để cả máy ở nhà luôn để thỉnh thoảng chị gọi một hai cuộc hoặc vài tin nhắn cho chắc...cái sim đó vốn là sim đôi của tôi và "Em" nên không thể để mất được. Thôi để đến tối lấy vậy chứ giờ tôi phải qua gặp "Em", đã hơn một năm rồi không biết có ai ra thăm "Em" không? Họ đã quên mất người con gái này hay sợ phải đối diện với nỗi đau mất mát, chẳng thể lí giải được vì từ khi em mất đi thì cũng mất luôn tin tức, chỉ biết em trai và vú nuôi của "Em" họ chuyển qua Anh định cư với gia đình ở đó luôn. Căn nhà mấy năm trước bỏ hoang nay đã có người mua lại...tôi cầm bó nhang và vài bông hoa đi giữa hàng trăm bia mộ để tới nơi mà "Em" yên nghỉ. Ngồi ở đó hàng giờ chỉ để tâm sự...nói hết những suy nghĩ trong lòng ra thật sự thấy thoải mái và nhẹ nhàng đi. Lặng lẽ chào em rồi bước ra về, tôi đã không còn khóc khi tới đây nữa...một phần do cảm xúc đã chai lì, phần còn lại là bởi thời gian đã xoa dịu đi phần nào vết thương lòng.

Quay trở về nhà thì cũng đã hơn 5 giờ chiều...chẳng biết làm gì cả nên ra quán xem tình hình làm ăn dạo này thế nào, tiện thể nhâm nhi ly cafe. Quần soóc, áo ba lỗ cộng thêm cái mũ cối mượn của ông sửa xe máy ở đầu ngõ lâu rồi quên không trả nên bây giờ thành của mình luôn...dắt con xe đạp cũ kĩ từ thời cấp 2 mà mẹ mua tặng đến giờ, không biết bao nhiêu lần tu sửa nó mới thọ cho tới nay. Má hai bảo mua xe máy nhưng tôi thấy không cần thiết cho lắm, loanh quanh khu này chứ có mấy khi đi đâu xa với lại hiện tại còn đang phải dồn tiền vào sửa nhà cho hai bác...chắc sẽ thiếu một ít, tới lúc đó vay mượn thêm. Lòng vòng trên đường một lúc thì cũng tới nơi, phố xá vẫn đông đúc như xưa, buổi chiều lại đúng giờ tan tầm, thấy trước cửa quán có kha khá xe đậu trước nên chắc làm ăn được, nhẹ cả người...bao nhiêu vốn liếng cả vay mượn đổ vào nó mà làm ăn bết bát thì chỉ có nước nhảy cầu. Chẳng biết thằng bảo vệ đi đâu rồi mà xe pháo không người trông coi, nhỡ xảy ra chuyện thì đền ốm...dựng gọn con xe đạp của mình vào trong góc cạnh cây phượng to cách xa mấy con SH với liberty ra nhỡ không may xước xát thì mệt...nghĩ đến đó thì chợt tôi khựng lại vì hình ảnh của Trang ngày xưa hiện về, cũng chính nơi đây, cái xe đạp này vào cái ngày định mệnh đó tôi đã gặp cô ấy...nhưng bây giờ thì?

Tả qua về quán của tôi một chút vì mới thay đổi...một tầng được chia làm ba khu được bố trí tách biệt với nhau, đi thẳng vào là quầy thu ngân khu ngân, đằng sau dành cho pha chế và nơi nhân viên nghỉ ngơi cũng như thay đồ, đi xang bên tay trái là nơi dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng im ắng của những bản nhạc nhẹ. Còn khu bên phải dành cho các bạn trẻ, đa phần là mấy bạn học sinh sinh viên, mỗi khi tới đều mang theo đủ loại nào là điện thoại, máy tính bảng, láp tốp để dùng wifi của quán, thiếu mỗi cái sạc nữa là chẳng còn gì để nói, định gỡ lại tiền nước chắc...haizz. Bước vào bên trong, mấy bạn trẻ ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt e dè qua lớp cửa kính rồi chỉ chỏ cái gì đó chắc là thấy một thằng ăn mặc lôi thôi lại xăm trổ kín người như tôi bước vào quán. Mấy đứa nhân viên nheo mắt xem chừng khó chịu, thái độ làm việc mà tồi vậy à?...hướng về phía quần thu ngân nơi bà Trâm, bà chị họ của tôi đang lúi húi ghi ghi chép chép.

_ Cho xin ly trà đá - tôi gõ gõ vào bàn rồi nói.

_ Ở đây không có trà đá...ơ...Minh, về bao giờ đó - bà Hường ngẩng mặt lên nhìn rồi há hốc miệng.

_ Khép miệng lại đi không ruồi nó lại bay vào làm tổ hahah

_ Cái thằng... - bà Hường đánh nhẹ vào vai tôi

_ Em mới về, không có việc gì làm nên đến xin chân trông xe.

_ Lúc nào cũng đùa được...em làm như chị là chủ quán không bằng

_ Thì quán đứng tên chị mà hahah...thôi chị làm cho em như cũ rồi mang vào khu trong nha.

_ Ừ em ngồi đợi một lát chị kêu nhân viên.

Bà Hường lắc đầu cười, tôi mở cánh cửa kính bước vào khu bên cạnh, trước thì chưa phân khu nên thường ngồi ở góc khuất nên bây giờ chia khu rồi nên chọn nơi đây là hợp lí nhất. Trong này đa phần là dân văn phòng...họ vào làm việc hoặc nghỉ ngơi thư giãn, ai cũng chúi đầu vào cái lap không để ý đến xung quanh, vẫn thói quen cũ tôi chọn cho mình một góc khuất sau chậu cây cảnh tựa lưng vào tường ngắm nhìn đường phố qua lớp kính bao quanh toàn bộ mặt tiền của quán, được treo rất nhiều chậu lan nhỏ. Không gian im ắng tách biệt khỏi âm thanh ồn ào bên ngoài...đôi lúc cần một khoảng không yên tĩnh để ngồi ngẫm nghĩ và đơn giản hơn là cảm thấy mình sống chậm lại. Đang thả hồn vào bản nhạc không lời thì nhân viên mang đồ uống đến, đặt xuống bàn rồi hơi cúi đầu và đi luôn. Đang định gọi lại nhưng thôi...nhân viên của quán tôi toàn sinh viên đến làm bán thời gian, mấy đứa nhân viên này chắc là mới vào làm...haizz.

Đốt được tầm 2 điếu thuốc thì bà Hường bước vào ngồi xuống phía đối diện...nói chuyện linh tinh về công việc cũng như một số thứ cần sửa chữa và thay mới. Đột nhiên chị Hường cất lời

_ Chị tưởng là cuối năm sau em mới về cơ mà - bà chị họ hai chống tay vào cằm nheo mắt hỏi

_ Tại có việc nên em quyết định về sớm thôi - tôi hướng mắt nhìn theo dòng xe cộ bên ngoài

_ Vì bé Trang phải không? Nhìn cái mặt là biết ngay - bà Hường tủm tỉm cười

_ Ra là chị cũng biết ư? - tôi ngạc nhiên nhìn

_ Tất nhiên rồi...nghĩ chị là ai chứ, với lại con bé mấy tháng gần đây nó hay đến một mình ngồi ở cái bàn kia kìa, nhìn mặt nó buồn buồn tội nghiệp lắm - Bà Hường nói rồi chỉ tay về phía chiếc bàn trống ở gần cửa ra vào ngăn hai khu

_ Vậy à? Em tưởng Trang phải tới cùng với người yêu chứ! - tôi cố nở một nụ cười

_ Em hiểu lầm con bé rồi, lần nào tới nó cũng hỏi thăm tin tức của em nhưng mà Nhung dặn chị không được nói nên thôi.

Tôi ngạc nhiên, đang định gặng hỏi thêm nhưng mà đúng lúc đó có khách thanh toán nên bà ấy phải ra ngoài để lại một thằng thẫn thờ với đống suy nghĩ rối như tơ vò. Mỗi người lại nói một kiểu về Trang làm tôi chẳng thể biết đâu là thật cả, càng nghĩ càng thấy lằng nhằng...có lẽ phải tự mình tìm hiểu. Tôi đứng dậy ra về mà trong lòng ngổn ngang bao nhiêu điều, mọi thứ có vẻ không đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Bữa cơm tối tôi như kẻ mất hồn, cứ bần thần khiến mấy lần má hai nhắc mới giật mình gắp vài ba miếng rồi leo lên sân thượng...được một lúc thì thấy chị Nhung lặng lẽ đi lên và ngồi xuống bên cạnh. Không ai nói với nhau lời nào, bỗng chị thở dài tựa đầu vào vai tôi, hương thơm nhẹ dịu quen thuộc...chẳng lấy làm ngạc nhiên vì trước đây chuyện này diễn ra thường xuyên.

_ Minh không định hỏi chị chuyện gì ư? - Chị ngước mặt lên thì thầm.

_ À có...chị còn giữ điện thoại của em chứ? - chỉ dám nhìn chị thoáng qua vì tôi sợ mình bị hút vào đôi mắt đó, sợ mình sẽ làm một điều gì đó ngu ngốc.

_ Nãy chị đem xang phòng nhưng không thấy Minh, đoán chắc là em ở trên này nên chị để trên bàn.

_ Dạ!

_ Em không định hỏi về Trang?

_ Cũng muốn nhưng em nghĩ mình nên tự tìm hiểu thì hay hơn.

_ Um...mà Minh này, muốn người mình yêu mãi luôn ở bên cạnh mình thì có gọi là ích kỉ không?

Hai tay chị đan vào nhau rồi nắm chặt lại, tôi hiểu ý chị Nhung muốn nói nhưng biết phải trả lời như thế nào đây khi mà mọi thứ xung quanh vẫn còn mơ hồ...trước mắt tôi cần làm rõ mối quan hệ với Trang rồi sau đó mới tính tiếp được. Tôi thở dài nhìn vào khoảng tối trước mặt...cuộc đời này là một nốt nhạc trầm ngân dài bất tận...tôi mệt mỏi với những việc đang xảy ra xung quanh mình, dẫu biết rằng phải cố gắng lạc quan tin vào một tương lai tốt đẹp ở phía trước nhưng biết tin như thế nào đây khi mà rắc rối này chưa được giải quyết thì rắc rối khác lại ập đến, tôi phát ngấy cái cảm giác phải chịu đựng lắm rồi, cứ như mình sinh ra để bị đày đọa vậy.

Không gian lại chìm trong yên lặng, có lẽ như vậy tốt hơn, cả hai sẽ bớt ngượng ngùng...thực sự thì tôi muốn nói với chị nhiều lắm, muốn nói hết tâm tư cũng như những suy nghĩ của mình nhưng chẳng biết mở lời từ đâu. Giá như chị không có tình cảm với tôi thì mọi chuyện sẽ chẳng thành ra thế này...tôi đã không phải khó xử, đã không phải tự dày vò bản thân và quan trọng hơn cả là chị sẽ chẳng lâm vào hoàn cảnh trớ trêu. Chợt điện thoại chị reo lên, nói vài ba câu rồi chị đưa cho tôi

_ Lão Nam muốn gặp em - chị chìa cái điện thoại trước mặt tôi, màn hình hiện chữ "Namđiên"

_ Đã nghe! - tôi nói

_ Nghe cái búa...mà cứ im ỉm như mèo giấu c*t thế à? - lão nói lớn như hét vào tai tôi

_ Vừa mới về thôi...chưa kịp báo cho ai cả, mà sao ông anh biết.

_ Hường vừa nói cho tao...không cần giải thích trình bày gì cả, cho mày thời hạn đến tối mai qua quán chú L để anh em tao xử tội.

_ Rồi rồi...mà anh với chị Hường là?

_ Ờ...thì đang qua lại hề hề

_ Ngon...ông mà léng phéng là không xong với thằng này đâu nhá.

_ Tính tao mà mày còn không hiểu hay sao?

_ Biết là thế mà thôi tối mai anh em mình gặp nói sau.

_ Ờ! Mà này anh em với nhau tao khuyên thật là mày quên con bé Trang đi...cố mà giữ lấy cái Nhung, người như nó khó kiếm lắm

_ Thôi ngủ đi

Tối đó tôi ngủ rất muộn nên mãi gần trưa mới thức giấc...xuống dưới nhà thì chẳng còn ai cả. Trong bếp đã đặt sẵn vài món trên bàn ăn được đậy lồng màn cẩn thận ở, đem ra hâm nóng lại rồi đánh chén. Xong xuôi lên phòng lấy điện thoại của mình...mọi tin nhắn giữa tôi với Trang đều bị xóa, ngay cả số của Trang và những bức hình chụp chung cũng chung số phận như vậy...haizz. Miên man với dòng suy nghĩ rồi lại lóc cóc đạp xe ra quán ngồi...thật sự chẳng biết đi đâu ngoài nơi này cả, cuộc sống dần trở lên buồn tẻ. Lúc này khách vắng lên tôi bảo bà Hường gọi toàn bộ nhân viên lại.

_ Đây là Minh chủ của quán này - bà Hường giới thiệu tôi trước con mắt ngạc nhiên của mấy nhân viên

_ Chào các bạn! Chắc các bạn bất ngờ lắm phải không?

Mọi người đều im lặng, đâu đó có vài ánh mắt lo lắng...

_ Tôi biết các bạn đều là sinh viên, đi làm thêm phụ giúp gia đình là rất tốt và tôi quý đức tính đó. Nhưng! Công việc là công việc, như hôm qua tôi thấy thái độ làm việc của mấy bạn không được tốt...tôi không nói toàn bộ. Cho các bạn một ví dụ nhỏ, nếu bạn ăn mặc không được đẹp lắm, nói thẳng ra là lôi thôi mà vào trong một shop thời trang sang trọng mà nhân viên ở đó nhìn bạn với một ánh mắt khinh thường hoặc có thái độ mặc dù bạn đủ khả năng trả mấy bộ quần áo đắt tiền đó. Liệu bạn có thấy bực mình hay chạnh lòng không? Tôi đoán chắc là có và sẽ chẳng có lần thứ hai bạn tới đó mua đồ nữa. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người...không phải tôi đang dạy khôn các bạn mà chỉ là góp ý và cũng đừng tự ái. Mong các bạn hãy suy nghĩ những lời tôi vừa nói...thôi mọi người vào làm việc tiếp đi.

Tôi nói rồi quay lưng đi về phía bàn của mình và ngồi xuống tiếp tục nhâm nhi li cafe...bỗng có vài nhân viên đến đứng trước mặt, vẻ lấm lét lí nhí nói xin lỗi và sẽ thay đổi, tôi cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Không khí trở lahi vẻ yên bình vốn có...thở làn khói vào không trung bình thì giật mình khi nhận ra một bóng dáng quen thuộc bước vào quán, vô thức tôi ngả người nép chặt người vào tường...cô gái đó ngồi xuống bàn quay lưng lại phía tôi. Tim bỗng nhói đau, một cảm giác thân thuộc quay về...người con gái đó chẳng phải ai khác mà là Trang...sau hơn 3 năm trời tôi mới gặp lại, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để tôi nhận ra một vài thay đổi nơi Trang, cô ấy cắt ngắn tóc đi, nhuộm cộng thêm trang điểm và phong cách ăn mặc khiến cô ấy có phàn chững chạc hơn, không còn vẻ bướng bỉnh và trẻ con nữa. Vẻ đẹp đó khiến không ít người dõi theo khiến tôi thấy hơi khó chịu...muốn đứng dậy đi tới ngồi diện với cô ấy, nhưng biết nói gì khi mà đầu óc tôi trở lên trống rỗng. Trang ngồi đó tưởng rất gần nhưng tôi cảm thấy nó xa vời quá...bao nhiêu quyết tâm trước đó đều nhanh chóng xụp đổ. Bà Hường mở cửa đánh mắt xang phía Trang nhưng tôi nhanh chóng ra hiệu im lặng...có lẽ lúc này chưa thích hợp, tự trấn an lòng mình như vậy để rồi ngồi im lặng nhìn. Trang từ lúc vào quán đến giờ vẫn ngồi đó hướng đôi mắt ra ngoài...được một lúc thì có điện thoại, do ngồi xa và Trang nói nhỏ nên tôi không nghe được. Cô ấy cúp máy rồi đứng dậy ra thanh toán...chiếc xe phóng đi hòa vào dòng người, tôi vẫn nhìn theo cho đến khi hình bóng đó nhạt nhòa.

Nhấn like FACEBOOK và GOOGLE để sớm có bài mới nhé!

Đánh giá:


Chia sẻ: Yahoo , Plus , Facebook , Zing

Bình Luận
Mọi thắc mắc, yêu cầu, hỗ trợ bạn vào đây để trao đổi trực tiếp với admin nhé!
loading...