loading...

Ôi cái cuộc đời của tôi (Chap 18)

Chap 18

 

Tối đó sau khi đi cùng Yến, tôi trở về nhà nhẹ nhàng khoá cổng để tránh đánh thức cô. Một ngày có quá nhiều điều phiền phức xảy đến khiến đầu óc hoạt động hết công xuất...leo lên giường trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ..lại là cơn ác mộng quen thuộc đeo bám, không biết đó có phải là điềm báo trước sắp xảy ra chuyện gì tệ hại đến với tôi nữa hay không. Cơn mộng mị làm tôi giật mình hoảng hốt giữa màn đêm tĩnh mịch, cố gắng điều hòa hơi thở và tìm đủ mọi cách mà chẳng thể nào ngủ nổi...đếm không biết bao nhiêu đại đội cừu trắng rồi mà mắt vẫn mở thao náo nhìn lên trần nhà...uể oải ngồi dậy ra ban công hút thuốc tới sáng. Nhiều người sẽ nghĩ tôi hư đốn, đua đòi hút thuốc, mới có lớp 9 thôi mà...có lẽ vậy, tôi không quan tâm, miễn sao mình thấy thoải mái và chả ảnh hưởng tới ai là được. 

 

Khi ánh mặt trời ló dạng phía chân trời, tôi vẫn ngồi lặng lẽ nhìn về xa xăm...đống tàn thuốc ngổn ngang, cùng bao thuốc trống trơn bị bóp bẹp nằm ở dưới nền ban công. Đầu óc mụ mị, miệng khô khốc, nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường rồi vào vệ sinh cá nhân. Xuống dưới nhà, cô hỏi thăm nhiếc móc ngay khi thấy cái bản mặt phờ phạc của tôi, ậm ừ cho qua rồi ăn vội bát mì và xách con xe đi học. 

 

Vẫn đến trường cùng thằng kiên như thường lệ nhưng hôm nay hai thằng tôi gặp phải nhiều ánh mắt kiểu nhìn đểu của tụi lớp thằng quân đen, tôi thầm nghĩ chắc hôm qua không săn được thằng kiên nên tụi này cay cú lắm đây. Hai thằng mặc kệ, đường hoàng đi qua mà bước vào lớp. Ặc vừa bước vào đã bắt gặp ngay ánh mắt của yến đang nhìn tôi, khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng về chỗ ngồi. Vứt cái cặp vào ngăn bàn xong đi ra ngoài 1 mình để tránh mặt yến. Tạo ra một khoảng cách có lẽ sẽ tốt hơn...ngồi xuống ghế đá ngắm nhìn bọn học sinh cùng trang lứa đang đùa vui, chơi đuổi bắt, đá cầu...đưa mắt ra phía cổng trường thì thấy thằng quân đen đang đứng nói chuyện gì đó với một đám tầm gần chục thằng, chắc vậy vì nhốn nháo quá nhìn kĩ thì chả biết mặt thằng nào. Chẳng quan tâm, nhưng hôm nay khó mà giúp thằng kiên đóng kịch chuồn sớm được nữa, phải tính cách khác. Đang mải nghĩ mọi cách để kéo dài thời gian tránh va chạm không đáng có thì chả biết đứa chết tiệt nào lại rảnh rỗi ra đây đột nhiên chọc chọc vào vai tôi mấy cái liền...giật mình quay xang bên cạnh sẵn tiện khó chịu trong người, tôi định chửi cho một trận..

 

_ Cái..ơ..yến à.. 

 

_ hihi..ngồi ngắm cô nào mà ngẩn người ra thế hở? - yến ngồi bên cạnh tôi, cúi xuống nheo mắt nhìn tinh nghịch..

 

_ À không..không chỉ nhìn vu vơ thôi.. - gãi đầu cười khổ

 

_ Thật chứ..hihi..

 

_ Ừm..không ở trong lớp làm bài mà ra đây làm gì vậy? - tôi hướng mắt lên trời, tựa hẳn người vào ghế...

 

_ Um..vì có người đang cố tình tránh mặt mình nên ra đây kiếm...

 

Ặc..nghe yến nói vậy làm tôi phải giật nẩy mình quay xang miệng há hốc tròn xoe mắt nhìn vì không ngờ yến đoán ra được ý đồ của tôi...bắt gặp ánh mắt của tôi, ngay lập tức yến quay đi vội vã nhưng cũng không thể che dấu được vẻ mặt thất vọng xen lẫn một chút gì đó buồn buồn. Tự nhiên thấy áy náy vô cùng, thực sự muốn an ủi nhưng chả biết làm cách nào cả...mất một lúc lưỡng lự, tôi đã đưa ra quyết định là không bao giờ làm người con gái yếu đuối này phải buồn thêm lần nào nữa và mặc kệ tất cả...liệu như vậy có phải là tình yêu không? Tôi chịu chết chẳng thể giải thích nổi. Và như một bản năng tôi cầm lấy tay yến nắm chặt lại trong vô thức, thực sự vào lúc này tôi muốn bảo vệ, che chở cho yến với tư cách là một người bạn trai, chính là vậy... Chẳng hiểu tôi móc đâu ra can đảm mà dám làm thế haizz...chắc do bất ngờ nên yến giật mình rụt tay lại theo phản xạ, gương mặt ngạc nhiên xen lẫn chút ngại ngùng...tôi không dám nhìn lại mà quay ngoắt cái mặt đỏ bừng của mình đi hướng khác và định buông tay ra nhưng yến dường như đã biết trước được điều đó nên nhanh chóng nắm chặt tay tôi lại rồi che miệng cười khúc khích...ngượng chín cả mặt chả biết làm gì ngoài việc giữ nguyên hiện trường như vậy và im lặng chờ đợi một điều gì đó từ yến, một lời nói, một cử chỉ mà cũng có thể là chờ đợi tiếng trống vào lớp...khoảng lặng không ai nói với nhau một lời, cảm nhận từng nhịp đập của con tim mình, thỉnh thoảng thấy yến mỉm cười, đôi mắt nhìn xa xăm ánh lên chút gì đó hạnh phúc khiến tôi cũng thấy ấm áp trong lòng..."mình cứ mãi như vậy anh nhé" câu nói đã in sâu vào trong tâm trí của tôi, lòng chợt ấm áp và vui sướng lạ thường. Có lẽ lúc này người con gái mà tôi muốn bên cạnh không ai khác chính là yến, cho dù bây giờ tôi chưa thực sự xác định được tình cảm của mình nhưng tôi nghĩ sau này thời gian sẽ chứng minh quyết định của mình là đúng...chẳng ai biết trước được điều gì..haizz

 

Hai đứa im lặng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá, từng chiếc kim đồng hồ vẫn quay theo quy luật bất biến của nó, tia nắng xuyên qua từng kẽ lá mỏng manh làm ửng hồng đôi má của yến, "xinh thật" câu nói mà chút nữa tôi thốt ra may mà kìm chế được..ngồi cạnh bạn gái trong khung cảnh thật lãng mạn này thì quá ư là tuyệt...tôi ngồi im thưởng thức và cảm nhận mọi thứ cho đến khi tiếng trống trường vang lên, mọi khi thích nghe nhưng bây giờ thì cực ghét nó haizz....yến quay xang mỉm cười nhìn tôi như hiểu ý hai đứa đứng dậy cùng nhau bước đi thong dong ở sân trường. Chả hiểu vì cái quái gì mà sao những đứa khác cứ nhìn chằm chằm và chỉ trỏ bàn tán xa quá tôi không nghe rõ, quay qua quay lại ngó xung quanh thì chỉ có hai đứa tôi ở trên sân trường...chẳng lẽ lại chạy lên hỏi là chúng mày nhìn cái gì đấy cho tao nhìn với...muốn mặc kệ nhưng khó chịu quá đành quay xang nheo mắt nhìn yến, may ra tìm được câu trả lời. Yến ngước gương mặt đỏ bừng lên rồi cúi xuống e ấp cười tủm như nàng dâu mới về nhà chồng vậy...ngơ ngác tập 2 

 

_ Quái lạ tụi kia nhìn gì mà ghê vậy? 

 

Tôi chán nản rảo bước và nói bâng quơ, đột nhiên yến lấy tay đánh nhẹ vào vai tôi rồi che miệng cười khúc khích chỉ chỉ tay xuống dưới...ôi cha mạ ơi! Tôi hoảng hồn khi nhận ra mình đang cầm tay yến từ lúc nào...ặc xong phen này thành người nổi tiếng cmnr haizz. Vội vàng rụt tay lại gãi gãi đầu vì ngượng quá chẳng biết làm sao trong cái hoàn cảnh này. Chưa kịp hoàn hồn thì chợt yến kiễng chân lên ghé xát miệng vào tai tôi và nói "đồ ngốc" rồi che miệng cười rồi chạy như tên bắn vào lớp. Đơ như cây cơ mất một lúc giữa sân trường vắng tanh trước con mắt của rất đông học sinh từ trong phòng học nhìn ra, mấy khi được xem trực tiếp phim tình cảm sến sụa miễn phí. Nhưng vị khán giả mà tôi đặc biệt không muốn góp mặt trong đám kia là thằng quân, quá đen cho tôi, đâu thể ngờ được nó đang đứng cùng đồng đội nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù gắn viên đạn đồng sẵn sàng găm vào tôi bất cứ lúc nào. Xong! Hôm nay khó mà lành lặn để về nhà, quá nhọ haizz sống lưng bỗng lạnh toát nên tôi vội vàng quay mặt đi tránh ánh mắt của bọn thằng quân rồi nhanh chóng té về lớp trước đề phòng tụi này không giữ được bình tĩnh mà lao vào xử tôi luôn cho nóng thì mệt, rút gọn trong thầm lặng...

 

Mặc dù trong lòng đang bồn chồn lo lắng như lửa đốt nhưng vẫn phải cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể đường hoàng tiến vào lớp ngồi xuống chỗ của mình như chưa hề có chuyện gì.

 

_ Ê cu! Sao mặt mày tự nhiên trông ngu ngu thế? - thằng kiên tát vào đầu tôi rồi hỏi.

 

_ Ờ..không có gì, chắc tại hôm qua tao mất ngủ nên thế... - xoa xoa cái đầu rồi lôi sách vở lên bàn

 

_ Ừ..chuyện thằng quân đen thì mày tính sao? 

 

_ Sao là sao, cứ đến đâu tính đến đó chứ biết éo được..haizz

 

_ Cũng mệt với nó đấy...à mà vừa nãy hai anh chị tình cảm giữa sân trường làm em ngưỡng mộ quá à..hehe

 

_ Ơ..ơ..haizz - tôi ngạc nhiên quay xang nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại, dù sao nó cũng đang thích yến mà...

 

_ Hêhê...bạn của vợ không thể đụng..yên tâm đi tao chả nghĩ ngợi gì đâu vì đó là quyết định của yến. Tao tôn trọng nhưng nhớ là đừng bao giờ làm yến phải buồn nghe chưa, không thì đừng trách..

 

Nói xong nó vỗ vai tôi rồi cười. Biết nó đang buồn mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và rộng lượng, thầm cám ơn nó thằng bạn tốt. Hai thằng nhóc lớp 9 già trước tuổi, mợ nói chuyện cứ như mình từng trải lắm vậy nhưng thực ra là bị lậm phim trầm trọng haizz. Cô giáo bước vào lớp làm tạm dừng cuộc tâm sự của hai thằng đàn ông à quên con trai thì đúng hơn.

 

_ Cả lớp nghiêm - tiếng lớp trưởng vang lên như còi tàu hỏa

 

_ Chúng em chào Cô ạ! - câu nói muôn thuở 

 

_ Các em ngồi xuống đi, giở sách ra học bài mới

 

Chỉ chờ cô nói vậy là nhiều đứa không học bài thở phào nhẹ nhõm, trong đó có thằng kiên. Suốt cả tiết học tôi chẳng thể nhồi nhét được chữ nào vào trong não cả...đầu toàn những duy nghĩ rối tinh măng miến đan xen lặp đi lặp lại xoay quanh yến và thằng quân đen mà hầu hết đều đi vào ngõ cụt vì chả biết phải giải quyết như thế nào cho ổn thoả. Chán nản gục đầu xuống bàn ngay khi cô vừa ôm cặp ra khỏi cửa lớp...bỗng có ai đó lay lay vào vai, đúng là cái buổi sáng kì quặc, bực dọc tưởng thằng kiên nên lấy tay gạt mạnh ra mà chẳng cần nhìn xem là ai cả, ai cũng thế thôi, đùa đấy.

 

_ Mình xin...lỗi... - một giọng nói quen thuộc vang lên

 

Vừa dứt lời là tôi bật dậy ngay như cái lò xo, tay rụi rụi mắt cho rõ thì thấy yến buồn bã quay lưng bước đi. Tôi vội vàng vươn người nắm lấy tay yến rồi kéo cô nàng ngồi xuống bên cạnh và vội vàng thanh minh cho việc vừa làm..

 

_ Yến sao vậy? Vừa nãy tưởng thằng kiên nên..nên mới hành động thế...chứ không biết... - tôi mặt nhăn nhó gãi đầu gãi tai như thằng mười năm chưa tắm nhìn yến

 

_ Ưm...định đưa cho M que kẹo mà...M làm mình sợ.. - yến nheo mắt nhìn tôi như vẫn còn nghi ngờ

 

_ Uầy...biết lỗi rồi mà..hihi..kẹo đâu kẹo đâu - thấy tình hình hơi ban căng nên tôi nhanh chóng đổi chủ đề, cười cười chìa tay ra như đứa trẻ..

 

_ Hihi..trông cái mặt kìa, đồ tham ăn...nè ăn hết đi..hứ 

 

Yến cười tủm rất dễ thương dí dí ngó trỏ mạnh vào trán tôi rồi cầm lấy tay tôi đặt mấy cái kẹo đủ màu sắc giống hệt kẹo mà lần trước tôi từng mua cho tranh, cười trừ nhận lấy rồi đút vào túi quần..yến thấy vậy tròn xoe mắt nhìn

 

_ Làm gì vậy, ăn đi chứ hay là chê kẹo của người ta không ngon..hứ.

 

Nói dứt lời yến quay ngoắt mặt đi giận rỗi, điệu bộ hết sức dễ thương làm tôi phải phì cười. Con gái quả thực phức tạp, chả thể hiểu nổi, thay đổi cảm xúc nhanh hơn thời tiết haizz. Đảo mắt nhìn xung quanh xem trong lớp có con chim lợn nào không, cũng còn may là chỉ còn lác đác vài đứa con ngoan trò giỏi đeo cặp kính dày cộp đang cắm mặt vào cuốn sách và không màng đến bên ngoài, phải nói là khâm phục họ, đùa đấy mỗi người mỗi tính. Thấy vậy tôi mới mạnh dạn ngồi xích lại gần chọc chọc vào vai yến rồi nói.

 

_ Nè..chưa hiểu gì mà đã giận rồi à..

 

_ Rõ thế còn gì.. - yến vẫn chẳng thèm nhìn mặt tôi..haizz

 

_ Thực ra là muốn để dành ăn dần thui chứ ăn bây giờ hết thì phí lắm à...hìhì

 

_ Dẻo miệng thật đó..không ngờ luôn, trước có bao giờ thấy vậy đâu..

 

_ Sự thật thôi..mà trước khác giờ khác chứ vì giờ... - ngấp ngứ chẳng biết nói sao

 

_ Vì sao..sao..nói nghe xem? - yến đột nhiên quay mặt xang gặng hỏi làm tôi bất ngờ, lúng túng tiếp tục gãi đầu haizz

 

_ Ờ..ừm..thì là khác vì giờ mình...là..là bạn trai yến

 

Ô zia, một buổi sáng quá ư là khủng khiếp, nói xong éo dám nhìn yến luôn vì trước giờ đã nói với ai như vậy đâu. Mình thay đổi cmnr, ngại quá lúc này nếu mà có chỗ nào đủ rộng để chứa tôi thì tôi sẵn sàng chui vào núp luôn chả suy nghĩ gì...cái ngày quái quỷ gì không biết nữa, bỗng dưng thấy yến nhỏm dậy khựng lại một lúc, gần quá làm tôi có thể cảm nhận được hơi thở của yến phả vào mặt mình, nhanh như cắt yến hôn nhẹ vào má tôi rồi chạy như tên bắn về chỗ ngồi khiến tôi ngây người, tay ôm má nhìn theo..đôi môi mềm mại khiến tôi có cảm giác thật lạ lùng và khó có thể tả bằng lời, chỉ biết túm lại là ngọt ngào hơn hàng ngàn que kẹo. Toàn rơi vào thế bị động, yến mạnh bạo hơn tôi nghĩ, phải chăng là do tình yêu, có lẽ vậy. Yến thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi rồi che miệng cười khúc khích...những lúc như vậy khiến tim tôi đập nhanh, mặt mũi nóng bừng dù cho cái quạt trần đang chạy hết công suất của nó. 

 

Những tiết học sau vẫn diễn ra bình thường, có vẻ nhanh hơn mọi ngày vì tôi như đang lơ lửng trên mây vậy. Giờ giải lao chắc do ngượng nên yến không xuống chỗ tôi nữa...thu dọn sách vở rồi cùng thằng kiên ra lấy xe đi về mà quên mất luôn vụ thằng quân. Đạp xe đến đoạn khu dân cư đang xây, khá vắng vẻ, gạch đá vứt ngổn ngang...trước mặt là một tụi 6 thằng đứng hút thuốc giữa đường làm tụi con gái sợ quá nên phải vòng xe lại đi hướng khác. Hai thằng tôi vẫn vô tư đi tới, gần đến nơi thì "rầm" một thằng trong số bọn kia chạy lại bất ngờ đạp mạnh vào xe của thằng kiên khiến nó ngã xuống và tôi cũng chịu chung số phận làm tấm đệm cho nó...chưa kịp hoàn hồn thì tụi kia lao tới đấm đá túi bụi hai thằng tôi, chỉ biết nằm im ôm đầu mà chịu trận...chúng coi hai thằng tôi như bao cát để tập nên vừa đấm đá nhiệt tình vừa chửi rủa cái gì đó, nghe loáng thoáng thì biết tác giả của vụ này là thằng c.hó quân...bọn này nói nhiều lắm nhưng tai tôi ù đi chả nghe thấy gì. Đánh đấm chán chê thì cuối cùng bọn nó cũng đi nhưng trước đó còn quay lại khuyến mại cho hai thằng tôi mỗi đứa một cú sút vào bụng muốn ói máu.

 

Toàn thân đau đớn không tài nào gượng dậy nổi, mắt hoa đom đóm...hai thằng nằm vật ra giữa đường giữa cái nắng thiêu đốt. Mãi một lúc sau thì được bác thợ xây ở gần đó đưa vào vỉa hè...uống miếng nước còn khó khăn, thằng kiên có vẻ nhẹ hơn tôi thì phải, vì tôi thấy nó còn đủ tỉnh táo để cùng bác thợ xây dắt hai con xe đạp đổ giữa đường vào vỉa hè chỗ tôi đang tựa lưng vào gốc cây...

 

_ Hai đứa có sao không? Bác đưa đi viện rồi gọi người nhà..haizz - bác thợ xây ngồi xuống trước mặt tôi và nói

 

_ Hộc...cháu không sao ạ...cháu cám ơn bác... - thằng kiên gắng gượng nói vì miệng nó đang tím bầm và rỉ máu..

 

_ ĐM bọn xx này, sao hai đứa lại dây vào bọn này mà bị đánh ra nông nỗi vậy...

 

_ Chắc hiểu lầm thôi bác...

 

_ Phù..cháu cảm ơn bác đã giúp hai thằng cháu...giờ bác có thể chở hai thằng cháu về nhà không ạ? - tôi cũng tỉnh táo được chút ít nên nói

 

_ Ờ được chứ, đợi bác vào gọi thằng con bác đã...ngồi đây đợi bác...

 

_ Dạ!

 

Hai thằng nhìn nhau cười khổ, mặt nhăn nhó, không biết thằng kiên thế nào chứ tôi thì bụng và ngực đau đến nỗi thở còn khó khăn...một lúc sau bác thợ xây cùng với một anh thanh niên, chắc là con trai bác quay lại trên con xe máy, tôi nghĩ vậy vì nó còn kêu to hơn cả công nông, bô xì khói nghi ngút...chả sao cả, tuy hoàn cảnh như vậy nhưng họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ mình trong lúc này thì thực sự tôi cảm thấy rất khâm phục và ngưỡng mộ. Bác cùng thằng kiên dìu tôi ngồi lên xe rồi bác chở tôi đi thẳng về nhà tôi. Thằng kiên cùng anh kia mỗi người một con xe đạp đi sau. Tới nhà hai thằng xuống xe cám ơn rối rít và gửi bác và anh ít tiền nhưng nhất quyết họ từ chối rồi phóng xe đi, chẳng kịp mời vào nhà uống nước haizz...cũng may là xin được cái địa chỉ nhà để sau này còn đến cám ơn, không thì áy náy vô cùng...không còn biết nói gì hơn, họ thật tốt. Đâu phải ai cũng xấu...dìu nhau lên phòng tôi, nằm vật ra giường thiếp đi một lúc chả biết gì luôn. Tỉnh dậy thấy thằng kiên đang đứng hút thuốc ở ban công.

 

_ Ê..cũng hút thuốc cơ à.. - tôi cố gắng ngồi dậy nói

 

_ Hê..tự nhiên thấy thèm, tao tưởng mày chết luôn rồi chứ..haaahaa

 

_ Chết cái búa..thôi tao vào tắm cái đã..đau muốn ói..phù phù

 

_ Ờ..nhanh lên xuống nấu cho tao cái gì ăn, đói lắm rồi..

 

_ Mày thấy tao chưa đủ thê thảm à..cút nhanh xuống úp mì, tao tắm xong mà không có thì cắt...

 

_ Ngon...ok hôm nay anh chiều chú một bữa, liệu hồn đó.

 

Nó hậm hực đi ra ngoài đóng xầm cửa lại, tôi lắc đầu cười khổ với cái thân xác tàn tạ của mình, cố gắng gượng vào nhà tắm. Bộ quần áo mới sáng sớm còn phẳng phiu thơm tho nhưng bây giờ đã nhàu nát, rách và bẩn thỉu. Đến cởi quần áo còn đau..haizz..cắn răng chịu đau, xót khi những vết xước gặp nước và dầu gội...nhìn qua gương thấy mặt mũi chỉ xây xước nhẹ nhưng ngực, bụng, lưng, tay chân thì đầy vết bầm tím và xước...chán nản mặc bộ quần soóc áo thun bước xuống bếp ăn mì với thằng kiên.

 

Nhấn like FACEBOOK và GOOGLE để sớm có bài mới nhé!

Đánh giá:


Chia sẻ: Yahoo , Plus , Facebook , Zing

Bình Luận
Mọi thắc mắc, yêu cầu, hỗ trợ bạn vào đây để trao đổi trực tiếp với admin nhé!
loading...