loading...

Vợ À Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh - Chương 58

“Phù...” Phó Ninh chật vật đặt chồng tài liệu cao đến ngang cổ cô xuống, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, cô thầm than đúng là tiền nào thì việc nấy, tiền lương cao ngất nhưng mỗi tội lượng công việc lại ngày một tăng lên đáng kể, Phó Ninh nghĩ đến nhưng kể ra cũng tốt, cô không cần phải có kế hoạch giảm cân phức tạp nữa vì nhờ làm việc ở đây mà cô đã giảm đi vài kí rồi.

- Trợ lý Phó! - ông Kim Quốc từ trong thang máy đi ra, ông bước đến bàn của Phó Ninh

- Dạ có gì không trưởng phòng? - Phó Ninh hỏi

- Giám đốc vừa mới về, ngài ấy đang ở sân bay chờ người đến đón, cô đi hộ tống tổng giám đốc về đi.

- Sao ạ? - Mặt cô nghệt ra, tổng giám đốc? Không phải là cái tên hôm đó chứ!?

- Còn sao chăng gì nữa!? Đây là phúc bảy mươi đời của cô đấy - Kim Quốc nhíu mày.

- Tôi...tôi biết nhưng mà sao lại là tôi ạ? - Phó Ninh thắc mắc.

- À, vì sự thiếu vắng của chủ tịch và thư ký chủ tịch nên công việc hiện giờ mỗi người trong tập đoàn đều phải có ý thức gánh vác một chút, trong tập đoàn bây giờ ít ai có thể rời khỏi bàn làm việc của mình được, mà cô... - Kim Quốc nhìn Phó Ninh - Là người có thể nói là rảnh nhất trong số những người ở đây...

- Cái gì? Khoan đã Kim trưởng phòng, ngài nói tôi rảnh nhất!? - Phó Ninh đến là phát hỏa, ông già này nói cái gì vậy? Cô mà rảnh á? Bộ ông ta không thấy chồng giấy tờ trên bàn làm việc của mình sao?

- Chồng giấy tờ trên bàn cô, đây không phải là của phòng Marketing sao? - Kim Quốc nhìn chồng giấy tờ trên bàn, nhẹ nhàng nói.

- Tôi... - Phó Ninh chột dạ không nói nên lời.

Sau khi tập đoàn vắng chị Mạc và chủ tịch thì cô cũng hết việc để làm vì bình thường công việc của cô là dưới trướng của chị Mạc, công việc cũng do chị giao cho. Và hình như nhân viên trong các phòng ban cũng thấy như vậy nên từ khi nào họ đã coi cô là “chân chạy vặt” cho họ, nào là mua đồ, photo giấy tờ, in ấn, đánh chữ,... cô muốn lên tiếng cũng không được vì họ sẽ lại đem chuyện cô hết việc ra mà bàn tán rồi coi thường. Hỏi sao Phó Ninh cô lại khổ như vậy?

- Nhanh đi ngay đi, đừng để giám đốc chờ lâu!

- Dạ... - Phó Ninh cắn răng nói

Kim Quốc hài lòng cười, ông lấy trong túi quần ra chiếc chìa khóa xe ô tô rồi đưa cho Phó Ninh “Cô lái xe đến sân bay XX” Phó Ninh gật đầu, cô khóc thầm trong lòng, đi đón anh ta? Cô không muốn đâu...huhu

“Tin...tít” - Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, Phó Ninh kêu “Aish” một tiếng, cô nhìn giờ trên màn hình điện thoại, đường tắc quá, đã 10 phút trôi qua rồi mà đường đến sân bay còb một đoạn xa nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phó Ninh cẩn thận lái xe chen vào chỗ trống, cô “chẹp” một tiếng rồi với tay lấy chiếc điện thoại “Alo”

- Cô còn chưa đến sao? Tổng giám đốc mới vừa gọi cho tôi đấy! - Giọng của Kim Quốc

- Tại xe tắc đường quá sếp ơi - Phó Ninh khóc ròng.- Tôi đưa số điện thoại của cô cho ngài ấy rồi, có gì thì lựa lời mà nói nhé! Đi đường cẩn thận và chúc cô may mắn.

Phó Ninh thầm nguyền cái ông sếp này, sao lại dễ dàng đưa số điện thoại của cô cho người khác cơ chứ!? Phó Ninh thở dài, chú tâm lái xe tiếp. Đi được nửa đường, Phó Ninh mừng muốn ngất, cuối cùng cũng sắp đến sân bay rồi. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên, cô bắt máy nghe, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng chất vất cùng than vãn.

- Cô đi bằng gì mà lâu thế hả? Cô có biết tôi đã chờ suốt hơn 30 phút rồi không hả? Trời ơi thời gian của tôi!!

-.... - Trán Phó Ninh hiện lên ba vạch đen, có hơn 30 phút mà anh ta làm như cả tiếng đồng hồ rồi ý! cô nghiến răng cười, cố nói giọng nhẹ nhàng nhất - Xin lỗi tổng giám đốc, do đường tắc quá, tôi sắp đến rồi, ngài cố chờ thêm một chút nữa đi ạ...

- Hừ... - đầu dây bên kia vang lên tiếng hừ lạnh rồi cúp máy.

“Tút...tút” Phó Ninh hét lớn một tiếng đầy bực bội, nhẫn nhịn nhẫn nhịn, cô tự nhắc bản thân. Điều chỉnh cảm xúc, cô tiếp tục lái xe, tăng vận tốc nhanh hơn chạy thẳng đến sân bay.

Tại sân bay XX, một chàng trai thân áo thun trắng, áo khoác Jean dài tay, quần bò, giày thể thao, trên mặt đeo chiếc kính râm đắt tiền, đứng dựa vào hành lý, bộ dạng như đang chờ ai đó. Khí chất và vẻ đẹp trai không giấu nổi của anh chàng khiến các cô gái có mặt ở sân bay đều bị thu hút.

“Hộc...hộc...” tiếng thở hồng hộc của Phó Ninh, cô đã phải đỗ xe bên ngoài và chạy vào trong này. Phó Ninh mở máy ra gọi cho tổng giám đốc “Tổng giám đốc, tôi đến rồi!”

Minh Hạo từ xa trông thấy cô, anh hơi nhếch môi rồi vẫy tay ra hiệu. Phó Ninh bước nhanh tới, nhìn người đàn ông trước mặt mà nuốt xuống cơn giận trong người. Cô hơi cúi người chào anh “Tổng giám đốc!” Minh Hạo không đáp lại, anh đứng dậy, đẩy hành lý cho Phó Ninh cầm rồi đi thẳng ra ngoài. Phó Ninh trợn mắt nhìn anh, không phải chứ!? Bảo cô xách đống hành lý nặng này của anh ta sao? Anh ta có phải đàn ông không vậy? Để phụ nữ chân yếu tay mềm như cô cầm đồ! Phó Ninh cắn răng, hì hục kéo vali hành lý đi theo Minh Hạo.

Minh Hạo một thân ung dung thoải mái đứng ở bãi đỗ xe, nhìn cô gái chật vật xách hành lý, không một chút thương tiếc, anh nói “Xe ở đâu?” Phó Ninh chỉ vào chiếc xe ô tô màu đen cuối bãi, Minh Hạo gật đầu bước ra phía xe. Phó Ninh lại tiếp tục xách đống hành lý theo sau.

Khi đã yên vị trên xe, Phó Ninh rốt cuộc cũng thở hắt được một tiếng, Minh Hạo ngồi ghế đằng sau, chân cắt chéo, người ngả ra sau. Cô nghe thấy anh nói “Lái xe đến Minh gia” anh ta coi cô là tài xế chắc!? Aish, cũng phải, bây giờ mình là tài xế của anh ta mà.

- Nhưng tôi không biết Minh gia ở đâu?

- Đường XX, phố XY - Môi mỏng nhàn nhạt bật ra tiếng, Minh Hạo nhắm mắt dưỡng thần.

-.... - Phó Ninh thật là chưa đi địa chỉ này bao giờ, khu nhà cao cấp thì ai cũng biết đó nhưng mà để đi thì không phải là dễ, cô cũng không thông thạo đường lắm.

Phó Ninh chần chừ hỏi “Tổng giám đốc...tôi...tôi không biết đường” Minh Hạo mở mắt nhìn cô, Phó Ninh rụt cổ lại, chỉ thấy anh cau mày nói một câu làm cô tức chết “Còn có cái gì mà cô biết đi!?” Xong Minh Hạo hướng cô ngoắc tay một cái. Phó Ninh khó hiểu, anh nói “Cô xuống sau đi, tôi lái xe” được rồi cái kiểu này cô còn có thể chấp nhận được, cô còn tưởng mình còn phải nghe anh ta mắng cơ, hừm...cũng giống đàn ông rồi đấy.

Chiếc xe ô tô màu đen đi thẳng về Minh gia, xe đỗ trước cổng, Minh Hạo bảo cô ở trong xe còn anh thì chạy vào Minh gia. Phó Ninh được dịp ngắm Minh gia, không ngờ căn biệt thự này lớn đến như vậy, cao sang quyền quý! Haizzz, cuộc đời thật không công bằng mà, sao cuộc sống của mỗi người có thể chênh nhau đến như vậy!? Ngồi trên xe không cũng chán nên Phó Ninh đành lấy máy điện thoại ra chơi game.

Minh Hạo để vali hành lý của mình cho bà quản gia cất hộ, anh cất tập tài liệu đã được bọc cẩn thận vào trong két sắt, đây là thứ mà Hàn Dạ Thần đã đưa cho anh cũng là lí do mà anh phải về thành phố A một chuyến. Anh gọi điện thoại cho Nghị Phong “Nghị Phong, tôi mới về thành phố A...uh có chuyện cần phải về mà...tối tôi sẽ đến Hàn gia, có chuyện cần nhờ cậu luôn....uh đúng, là Hàn Dạ Thần...thật sao?...ok bye”

Minh Hạo thay bộ âu phục đen lạnh lùng, cao ngạo đúng với một vị tổng giám đốc.

“Chết đi...chết đi” Phó Ninh vừa chơi game vừa liên tục nói, có lẽ vì quá hăng say nên cô không để ý cửa xe đã mở và mình thì đang bị một đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm. “Cộc...cộc” Minh Hạo gõ vào cửa xe, Phó Ninh lúc này mới để ý thấy, cô giật mình tắt điện thoại, một dạng lúng túng nhìn Minh Hạo. Anh chỉ hơi cười cười, nhìn cô chăm chăm rồi nghiến răng “Còn không mau lên ghế lái đến Hàn thị!?” “A...dạ vâng” Phó Ninh vội bước xuống xe nhưng không may bị vấp vào ghế khiến cơ thể mất thăng bằng mà ngã xuống. Phó Ninh chỉ biết nhắm mắt hứng chịu cơn đau sắp đến thì cô lại rơi vào một lồng ngực ấm áp rộng lớn, còn có vòng tay rắn chắc ôm lấy. Phó Ninh giật mình mở mắt, từ khi nào cô đã ngã vào lồng ngực vững chãi của Minh Hạo, đã thế còn được anh vững vàng ôm lấy. Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ. Minh Hạo nhẹ nhàng xoay người nhấc cô đứng xuống đất, anh nhìn cô gái mặt đỏ bừng cúi đầu nói “Cảm ơn” rồi vội vã chạy vòng lên ghế lái, miệng khẽ nhếch lên rồi cũng lên xe.

Nhấn like FACEBOOK và GOOGLE để sớm có bài mới nhé!

Đánh giá:


Chia sẻ: Yahoo , Plus , Facebook , Zing

Bình Luận
Mọi thắc mắc, yêu cầu, hỗ trợ bạn vào đây để trao đổi trực tiếp với admin nhé!
loading...